9. Bí mật của riêng anh

309 21 0
                                    

Trong phòng rượu, tiếng chuông liên tiếp vang lên, Taehyung mắng một tiếng, cuối cùng cũng đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở dưới đất lên.

Lại là Winter.

Đây đã là lần thứ hai mươi tám rồi.

Chết tiệt!

Anh đang mong chờ điều gì đây...

"Chuyện gì?!"

Trên màn hình hiển thị thời gian gọi làm cho Winter còn tưởng mình nhìn nhầm, đến khi giọng nói gắt gỏng của anh truyền đến, bàn tay của cô ta nắm chặt lấy bao gối cơ hồ muốn vò nát nó, giọng nói đầy tận tình: "Anh Tae, anh...đang ở đâu vậy? Sao đến giờ còn chưa về nhà?"

Hôm nay còn chưa đợi tan tiệc thì anh đã rời đi, điện cho anh mãi mà không được, cuối cùng cô ta đành phải đi taxi về.

Taehyung rót tiếp một ly rượu đầy, giọng nói bực dọc: "Không có gì thì tôi tắt máy đây. Đừng điện nữa."

Nói xong cũng không đợi cô ta tiếp lời thì tắt máy.

Tiếng báo ở đầu dây bên kia vang lên tút tút làm cho mặt của Winter trở nên vặn vẹo, cô ta quăng mạnh chiếc điện thoại lên mặt tường rồi ngã ra giường thở hậm hực, bàn tay nắm chặt mái tóc của mình, rít lên: "Jennie !"

Taehyung nốc cạn ly rượu đầy rồi vắt tay lên trán thở dài.

Anh hận bản thân mình. Hận nó tại sao lại đau khổ vì người ấy.

Anh đã nhắc nhở nó bao nhiều lần là mình không yêu cô.

Nhưng việc đó với nỗi đau khổ này cứ như hai đường thẳng song song vậy. Anh nhắc cứ nhắc, tôi đau mặc tôi.

Nhưng điều mà anh luôn tâm niệm cảnh tỉnh chính mình là rất đúng mà...

Anh không nên yêu cô ấy.

Ngay từ đầu anh đã cố gắng giấu đi những cảm xúc của mình, nhưng mà cuối cùng nó cũng lộ ra, không phải sao?

Giấu? Anh không giấu được chính bản thân mình rằng...

Anh yêu Jennie .

Nhưng mà không thể! Anh không thể quên được những lời mà người đó đã nói.

Anh cứ nghĩ rằng hãy ly hôn đi, ít nhất khi ly hôn thì cũng sẽ không bị giày vò nữa. Nhưng đến khi nói ra hai từ đó thì anh mới biết mình ngu ngốc đến mức nào, anh không ngờ cô sẽ tuyệt tình như vậy, ra đi không một chút do dự, vứt bỏ không một tia nuối tiếc.

Anh đã bắt đầu tin lời người đó nói là sự thật.

Cô có yêu anh không ?

Không...

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, anh cũng không xem ai gọi đến mà đã bắt máy, quát lên: "Chết tiệt! Tôi đã bảo là đừng gọi nữa! Cô có nghe không hả?"

Nói xong, anh định nhấn nút kết thúc thì một giọng nói không nhanh không chậm truyền tới từ đầu dây bên kia: "Jennie ."

Taennie ( chuyển ver) Song hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ