Nghĩ tới đây, cậu ta liền không khỏi tức giận mà nghiến chặt răng.
Trong vòng một tháng như tù binh bị giải tới nơi này, cuộc sống căn bản còn không bằng chó.
Phải nói đến lúc sau công cuộc cai nghiện thống khổ đó, bọn họ mới chân chính biết được như thế nào là thống khổ thật sự.
Huấn luyện liên tục, như một cỗ máy!
Nào là thao trường, sân tập bắn, phòng tập võ, kéo theo các thứ kiến thức gò bó phải học tập. Mỗi ngày đều là lao động không ngưng nghỉ. Nếu gọi là bóc lột, cũng không khỏi quá nói tránh.
Không phải là chưa từng phản kháng qua, chỉ là mọi người ở đây đều như một cỗ máy thật sự, xem những thứ đau khổ kia thành hạnh phúc, thành lý tưởng cao đẹp, đến nỗi bọn họ chỉ buông bỏ một chút liền có hình phạt đặc biệt kinh tởm chờ đợi.
Mệt, rất mệt.
Mệt đến mức có thể vừa chạy vừa mơ thấy cuộc sống tươi đẹp trước kia của mình. Mệt đến mức mỗi ngày đều kiệt sức đến ngất xỉu.
Thật sự, không khác gì địa ngục.
Jennie giương mắt nhìn đám trẻ vẫn đang diễn trò, trong lòng có một chút ngoài dự liệu.
Phản ứng không mấy để tâm đến Bam Bam này, đáng lẽ không nên có...
Cô rũ mi trầm ngâm vài giây, tiếp theo hướng về phía chiếc ghế duy nhất mà đi, sau khi đặt mông ngồi xuống liền nâng tay chống cằm, nói với người của mình: "Chưa tập giết người?"
"Vẫn chưa ạ." Người kia cung kính cúi đầu.
Nhìn bộ dáng bình thản khác thường của bọn nhóc con, cô khẽ vuốt cằm. Ánh mắt không chút nào sai lệch phóng thẳng đến bàn tay hơi run rẩy đang nắm chặt sau lưng của Jiyong , nhẹ cười.
Diễn trò thật tốt.
"Jiyong ." Jennie nhẹ bổng gọi một tiếng.
Hắn nhìn sang, vô thức nín thở.
"Để cậu ta tới."
"Vâng."
Sau một tiếng đáp cung kính, Jiyong cảm thấy bắp chân chợt đau nhức, phịch một cái, thân thể theo quán tính ngã về phía trước, hai đầu gối đập mạnh xuống đất.
"Jiyong!"
Hắn theo bản năng nhìn về phía người vừa cất giọng, chỉ thấy Youngdon đã bị ấn sát mặt đất, ngay cả Taehyung và Youngdeuk cũng đang dùng tư thế giống hắn mà chống chọi.
Chỉ có Sehun là lông tóc vô thương.
Cậu nhóc nhỏ nhắn chợt rùng mình, không những không cảm thấy may mắn mà còn mơ hồ bất an.
Nếu như cậu ta cũng giống bọn họ, nếu như cậu ta không phải là người duy nhất không bị động vào, có lẽ cậu ta còn có thể thở phào một hơi.
Cái cảm giác đặc biệt này.
Tựa như tất cả mọi người đều bị lạc vào khu rừng thần bí, nhưng chỉ có cậu ta là người được ác thú chú ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
RomansCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...