Cô thừa nhận, lần đầu tiên gặp anh, chính đôi mắt hẹp dài tinh tế của Taehyung đã thu hút mình. Đó cũng là lý do để sự chấp niệm đối với anh nảy sinh trong lòng.
Đôi mắt đó quá giống Lance.
Giống đến mức chỉ cần một cái chạm nho nhỏ, tim cô cũng sẽ tự giác căng chặt lại, co bóp đến đau đớn.
Tuy nhiên cô có thể cam đoan, cô không xem Taehyung là một thế thân. Có thể anh có một sự trùng lập vô tình với người đó, cũng có thể đôi khi cô sẽ không tự chủ được mà chợt nhớ đến Lance khi nhìn vào anh. Nhưng ngay từ khi bắt đầu cô luôn nhận định được, Taehyung là chính anh, anh không phải là ai khác, anh cũng không trùng điệp với một ai, anh là anh, cô yêu cũng chính là anh, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nhưng cô đã ký thác một phần cảm xúc của mình dành cho Lance lên trên người anh. Đó là nguyên nhân mỗi khi Taehyung có những lời nói hay một hành động nào tương tự người kia, cô sẽ không kiềm chế được mà lạc lối.
"Kim Taehyung ." Jennie gọi anh.
Cô xoay người lại, mọi cảm xúc quyến luyến vỡ vụn kia đã được thu liễm hoàn toàn, chỉ để lại một đôi mắt sâu hoắm lạnh lùng đang chuyên chú nhìn vào anh, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Tin em, em luôn sáng suốt. Anh là anh, anh ấy là anh ấy."
"Phải không?" Thái độ của Taehyung sau câu nói này đã hòa hoãn đi ít nhiều. ( dễ dãi quá )
Dù sao cuộc tình của anh và cô từ lâu đã tan vỡ đến bét nhè. Anh chỉ sợ những mảnh vụn mà mình từng trút bỏ tâm huyết hàn gắn lại sẽ một lần nữa bị tách rời bởi chính Jennie hay bất kỳ một luồng ngoại lực nào.
"Được..." Anh mỉm cười cúi đầu xuống, cụng vào trán cô: "Anh tha thứ cho em lần này."
Bởi vì chuyện này anh đã sớm biết trước. Nên hoảng cũng đã hoảng, nên đau cũng đã đau. Chỉ là anh luôn nghĩ mình mạnh mẽ, đã sớm gồng mình gánh chịu đau đớn, những tưởng đã chai mòn đến hóa đá, nhưng một khi sự việc khơi dậy thì chính mình lại không giữ được sự bình tĩnh nội liễm. Dù trong lòng còn muốn rất nhiều, không chỉ muốn một câu "Tin em", anh còn muốn một câu "Yêu anh" từ Jennie . Nhưng cô đến tột cùng vẫn không thể cho anh.
Anh còn có thế làm gì đây?
Taehyung còn có thể làm gì với Jennie ?
Trước mặt cô, anh luôn biết đủ. Cô chịu đựng cơn nóng giận của mình đến giờ cũng đã là cực hạn. Nếu anh còn cắn mãi không buông, rất có thể Jennie sẽ lại phiền chán bỏ đi.
Vậy nên anh chỉ có thể cố tươi cười, giả vờ như không thèm để ý đến người đàn ông tên Lance trong miệng cô và cuộc tình sâu đậm của hai người.
Anh không thể nổi giận hay chất vấn đến cùng như một người yêu của Jennie , anh chỉ có thể làm đến thế.
Chỉ có vậy, chỉ có vậy thôi...
Jennie cụp mắt, hôn lên cằm anh: "Ừm, em xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
RomanceCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...