A! Mấy đứa tới rồi à? Vào đây vào đây."
"Chào dì ạ." Jiyong , Taeyang cùng Sehun hướng tới Lee phu nhân chào một tiếng.
"Ừ, đến tìm Youngdon, Youngdeuk à? hai cái thằng khỉ đó còn ở trên phòng đấy." Lee phu nhân một mặt bận nấu bận xào, một mặt hướng về phía bên đây híp mắt cười.
Từ nhỏ cả bọn đã chơi thân với nhau, bà cũng rất quý mấy đứa bạn của con mình.
"Vâng ạ, vậy bọn con xin phép lên trước." Taeyang dứt lời, nhận được cái gật đầu của Lee phu nhân, cả ba nhanh chân giẫm lên cầu thang.
Vừa mở cửa bước vào phòng liền nhìn thấy hai thân ảnh hao hao nhau đang ngồi trên chiếc ghế, xoay lưng về phía đối phương, mỗi người một bàn, tay gõ lạch cạch trên máy tính.
Chăm chú đến nỗi không hề nhận thấy cả ba người họ.
Jiyong nhẹ câu khóe môi, tựa lưng vào cửa, đưa tay lên gõ gõ hai cái.
"Cộc cộc"
"Rộp rộp"
Theo sau là tiếng nhai bánh ngon lành của Sehun.
Cuối cùng là Taeyang đằng hắng một tiếng, hòa thành một bản hòa âm duy mĩ.
Hai con người đang say mê bấm game rốt cuộc cũng quay mặt qua, chớp mắt vài cái, đồng thanh: "Đến rồi à?"
Chỉ thấy hai thiếu niên giống nhau như đúc, diện mạo non nớt nhưng thanh tú đẹp trai, một bộ nam thần ấm áp, nhu hòa.
Một thân quần cộc, áo thun mặc ở nhà, màu sắc tương tự. Từ trên xuống dưới duy chỉ có một mái đầu là khác biệt nhau.
Cả ba tiến vào phòng, đóng cửa lại. Youngdon từ trên ghế đứng dậy, nhoẻn miệng cười, vuốt vuốt mái tóc màu vàng đồng của mình, vừa đi lại giường vừa hỏi: "Hôm nay có gì vui sao?"
Youngdeuk vẫn an vị tại ghế, chỉ là lưng hơi sụp xuống, bàn tay nâng cái má trắng nõn của mình, nghiêng đầu nhìn ba người bạn.
Sehun nghe hỏi, mắt to chớp chớp, bỏ nhanh một miếng bánh vào miệng, nhai "rôm rốp", dùng một biểu cảm như ta đã già, nâng giọng: "Ai... Chuyện vui thì không có, ngược lại gặp được một người cực kỳ khó đối phó."
Lúc ở trên lớp, đương nhiên cậu ta cũng thấy được một màn giữa Jennie và Taeyang , cùng với lời của Nina và thái độ của bọn học sinh quậy phá kia, dù chỉ gặp mặt một lần nhưng cậu ta dám cam đoan, người này thật sự rất khó lường.
Youngdeuk bỏ tay xuống, dựa hẳn cả người lên ghế, hỏi: "Khó đối phó sao? Jiyong , cậu cũng thấy thế?"
Jiy ngáp một cái, lại đáp: "Ừ" Không những khó đối phó, trái lại còn rất nguy hiểm.
Youngdon cùng Youngdeuk nhìn nhau, ngược lại nhướng mày.
Nếu mà đến cả Jiyong cũng nói như vậy, người này thật sự, hẳn là... có chút ý tứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
Lãng mạnCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...