33. Điểm danh

96 8 0
                                    

"Youngdon ... Youngdon à!"

"Hửm?" Youngdon đút hai tay vào túi quần, hứng thú nhìn Cha Nina trước mặt.

Cho nên... vừa vào lớp lại gọi cậu ta vào phòng thể dục, ấp úng nửa ngày không nói là có ý gì?

Cha Nina của ngày hôm nay thế nhưng phong cách thực lạ thường, áo sơ mi nghiêm túc bỏ vào váy, nơ đeo trên cổ áo cũng trịnh trọng đường hoàng, đến cả gấu váy cũng được ủi thẳng, một đầu tóc dài xõa ra, một bên được vén phía sau tai. Lúc này hai gò má ửng hồng, đôi mắt lúng liếng do dự, cắn chặt môi, ngập ngừng: "Em..."

Youngdon nhìn nhìn cô ta, cũng không gấp, đưa tay hất hất tóc của mình. Cậu ta vận một chiếc áo thun màu đen ở bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi đồng phục, tay áo vốn lửng lại được xắn lên hai vòng. Nhìn qua vừa trẻ trung lại năng động.

Cha Nina hướng ánh mắt đến người con trai mà mình thầm mến từ nhỏ đến lớn trước mặt, tay nắm chặt con thỏ bông nhỏ sau lưng, cuối cùng kiên quyết nói ra: "Em thích anh!"

"Hở?!" Youngdon trợn trắng mắt, lập tức cứng đờ người.

"Khoan! Em, em vừa nói cái gì?" Em gái của Taeyang , thế mà mẹ nó tỏ tình với cậu ta?

"Em nói, em thích anh! Youngdon , em thích anh! Anh có nhớ..."

"Ờ à..." Youngdon đảo mắt, xua xua tay: "Việc này, Nina à... Em có hiểu lầm không? Kiểu như thích anh, có lẽ là tình cảm giữa anh trai em gái, anh... anh không nghĩ..."

"Không đâu!" Cha Nina chớp chớp đôi mắt hơi ửng đỏ, gấp gáp đưa con thỏ bông lên, nói chuyện không rõ ràng: "Anh còn nhớ cái này không? Đó là năm em sáu tuổi, anh đã tặng cho em, vườn hoa, sau nhà..."

Youngdon nhìn chằm chằm con thỏ màu trắng cũ kĩ, vô thức đáp: "Khi nào..."

Đôi mắt Cha Nina dại ra, môi tái nhợt mấp máy: "Anh... Anh không nhớ?"

Chốc lát lại lắc đầu, vội bắt lấy tay Youngdon : "Youngdon , anh không nhớ cũng không sao. Chỉ là em thật sự, thật sự rất rất thích anh. Chúng ta... yêu nhau nhé?"

Youngdon chớp mắt cho mình tỉnh táo lại, lấy tay đỡ trán. Không phải cậu ta chưa từng gặp qua ai tỏ tình với mình, nhưng mà... Đây là em gái của Taeyang ! Cậu ta từ nhỏ tới lớn cũng không để người này vào mắt, cùng lắm là xem như có đứa em họ ở xa. Yêu? Không thể nào!

Nghĩ đến đây, Youngdon gượng cười, gỡ bàn tay của Chu Hồng ra, khẽ nói: "Nina, anh... ừm... Anh vẫn luôn xem em là em gái, tình yêu gì đó, căn bản chưa hề nghĩ đến. Vậy nên... anh xin lỗi, chúng ta không thể."

Nói xong cũng không cho cô cơ hội trả lời, giả bộ gấp gáp: "Sắp tới giờ vào học rồi, anh đi trước đây. Em cũng sớm vào."

Tiếp đó, đôi chân nhanh nhẹn bước đi. Bỏ của chạy lấy người.

[...]

"Ngày mai tới hạn?" Jiyong ngồi ngã người ra ghế, chân để vào hộp bàn, vừa đánh ra một con bài vừa hỏi.

Taennie ( chuyển ver) Song hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ