Jennie chống tay lên bàn làm việc, khẽ vuốt trán: "Em sẽ không say."
"Không say?" Anh nghe vào, càng là châm chọc: "Không say đại biểu cho việc em có thể muốn uống bao nhiêu thì uống? Nhìn xem, người say cùng lắm chỉ bị mù một đôi mắt, người không say, không biết nội tạng bên trong có còn nguyên vẹn? Em vừa thức trắng đêm lại vừa uống cafe, vừa hút thuốc lại vừa uống rượu, thực chất có bao nhiêu hại? Anh biết anh không quản được em, nhưng xin em, chú ý đến thân thể của mình một chút, ít nhất là vì chính em!"
Taehyung càng nói, trong lòng càng bốc hỏa.
Anh biết, cũng đã từng chứng kiến rất nhiều, những người sống như Jennie , thái độ thờ ơ với sức khỏe, lúc nào cũng sống tạm bợ để qua ngày, hút thuốc, nạp rượu, thường luôn không có kết quả tốt.
Tuổi trẻ có thể thử bao nhiêu thứ trên đời, nhưng một khi thời gian trôi đi, ngày qua ngày, những chất độc đó vẫn luôn ngầm ẩn náu trong cơ thể, len lỏi đến từng ngóc ngách, chỉ chực chờ cơ hội bùng nổ, mang biết bao nhiêu mầm bệnh, biết bao nhiêu đau khổ?
So với ma túy, chỉ có hơn chứ không có kém.
Tuy thi thoảng anh cũng có đụng đến, nhưng cũng không lạm dụng, huống hồ từ lúc gặp Jennie , anh đã hầu như không còn chạm tới, chỉ có một số lúc tậm trạng bùng nổ mới nhất thời không thể kiềm chế được.
Anh rất sợ, sợ mình không còn mạng để ở bên cô.
Cố tình Jennie lại là một người cứng đầu cố chấp, anh quản không được, cũng không biết nên làm cách nào để tách Jennie cách xa những thứ đó.
Không phải chồng, cũng không phải người yêu, lấy can đảm ở đâu để cấm túc cô?
Người con gái tên Jennie này anh vẫn luôn hiểu rõ, một khi chạm tới giới hạn của cô, cô sẽ không thương tiếc mà phất áo bỏ đi.
Sống bên cạnh người này lúc nào cũng mơ hồ, không có một chút an toàn. Hoang mang không biết khi nào cô sẽ đột nhiên nhàm chán, đột nhiên bỏ rơi mình.
Rất mệt mỏi, cũng làm người ta mê đắm một cách khác thường.
Đôi khi nhìn vào người này, anh vẫn luôn cảm thấy tự ti.
Nghe rất tức cười, nhưng thật sự đúng là tự ti.
Anh có gì đặc biệt để làm cô yêu thích?
Tiền?
Địa vị?
Quyền lực?
Những thứ đó căn bản cô đã nắm chặt trong tay.
Còn lại, chẳng có thứ gì khác biệt với những người đàn ông khác.
À, có lẽ có thể níu kéo cô, bất quá cũng chỉ là cái túi da này.
Nhưng sẽ ra sao nếu anh già nua, sẽ ra sao nếu khuôn mặt này trở nên xấu xí?
"Lại nghĩ cái gì?"
Taehyung giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cảm nhận trên đùi mình bị ai đó ngồi lên, đôi môi cũng chạm vào một thứ mềm mại, bất giác nhận ra, hóa ra từ này đến giờ mình vẫn luôn suy nghĩ những thứ gì, xa rời vấn đề ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie ( chuyển ver) Song hành
RomanceCô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sô...