TTNT 3: Tới bến

9.3K 279 12
                                    

Bởi vì Nhị Bí cũng không biết địa chỉ của Nhược Nhàn, vì thế Vân Sanh liền mang nàng về nhà mình, mới đầu Nhị Bí còn muốn nói lại thôi, tổng tài liếc mắt qua liền im miệng.

"Dzô một ly nữa đi, dzô. Ơ, cái ly em đâu rồi?" Nhược Nhàn cọ loạn trong lòng ngực Vân Sanh, sờ soạng tìm cái ly của mình. Đột nhiên sờ đến một chỗ cao cao đầy đặn, "Hí hí, tìm được rồi, mà cái ly này mềm quá nha, sờ đã ghê á, thế thì rượu chắc phải càng thơm ngon rồi, hì hì." nói xong bắt lấy thứ đầy đặn kia kéo vào trong miệng.

"Ưm hừm..." Vân Sanh đang bế nàng vào phòng cho khách thì loạng choạng như bị điện giật, suýt chút nữa vứt luôn người trong lòng ra ngoài. Tim đập thình thịch nhìn về phía con mèo say xỉn trong lòng ngực, cô thế mà lại bị đùa bỡn! Hít sâu, không thèm chấp con mèo say này, đẩy tay nàng ra, nhanh chóng cởi áo khoác và giày nàng ra, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Khi đang định rời đi lại bị đôi tay người nọ ôm vòng lấy cổ, cùng nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại, ngay sau đó môi mỏng bị một mảnh ướt át nồng mùi rượu ngậm lấy. Lông mi Nhược Nhàn run rẩy, bám chặt vào người cô, chậm rãi vươn cái lưỡi linh hoạt, lả lướt dò xét bờ môi mềm ấm.

Môi lưỡi vụng về liếm loạn mang đến tê dại không thể kiểm soát làm lòng dạ Vân Sanh nhộn nhạo, không khỏi rung động tâm viên ý mã. Nhịn không nổi nữa, vì thế cô đảo khách thành chủ, Vân Sanh cạy hàm răng Nhược Nhàn ra, đưa đầu lưỡi vào trong cái miệng ấm áp thơm tho, vụng về liếm mút hương thơm trong miệng nàng, bắt được cái lưỡi nghịch ngợm liền không màng tất cả quấn quanh, cùng chơi cùng múa, quấn quýt triền miên, trầm luân trong ngọt ngào không thể nào tự thoát ra được, cho đến khi địa lão thiên hoang đất trời sụp đổ.

Dần dần Nhược Nhàn cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa, bắt đầu giãy giụa, Vân Sanh mới buông đôi môi sưng đỏ của nàng ra. Hai mắt Nhược Nhàn hơi mở ra, mùi rượu nồng say, hai má ửng đỏ, môi đỏ khẽ nhếch thở hổn hển, đối với cô mà nói chính là cảnh tượng quyến rũ đẹp đẽ nhất thế gian.

Môi Vân Sanh và Nhược Nhàn gần trong gang tấc, thở dồn dập, hỏi, "Em biết tôi là ai không?"

"Em, em đương nhiên là biết, chị chính là Cục Nước Đá Bự, Mạc Vân Sanh, một tên chết tiệt đáng giận. Chuyện trước đây là do em sai, em cũng đã xin lỗi chị rồi, vậy mà chị còn hờ hững với em, đồ quỷ đáng ghét." Phiền muộn cả đêm rốt cuộc đã tìm được chỗ phát tiết, Nhược Nhàn nói ra toàn bộ, trong lòng vui sướng hơn hẳn.

"Hóa ra em uống rượu buồn là bởi vì chị à." Trong mắt Vân Sanh vui mừng càng đậm sâu.

Nhược Nhàn chu chu miệng không trả lời cô, bỗng nhiên giơ tay vuốt ve mặt cô, mắt say lờ đờ nhìn tuyệt mỹ dung nhan trước mặt, cảm thấy miệng môi có hơi khô khốc, bèn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, lẩm bẩm nói, "Đồ quỷ đáng ghét, em có đẹp không hả?"

Hơi thở Vân Sanh cứng lại, gian nan gật gật đầu.

"Ha ha, em thích chị, nếu chị cũng cảm thấy em đẹp thì mỹ nhân hãy theo em đi, em muốn chị!" Mặc dù ngày thường Nhược Nhàn hoạt bát thẳng thắn nhưng đối với phương diện tình cảm nàng vẫn luôn nội liễm, nếu như là ngày thường nàng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Hiện giờ nàng hoàn toàn bị rượu làm mê đầu óc, cái gì cũng dám nói, lá gan lớn một cách lạ thường. Không đợi Vân Sanh trả lời, tay liền tự ý mò lên chỗ đầy đặn kia.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ