Trong đêm số lượng xe chạy giảm mạnh, tài xế chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ để đưa Lục Khinh Tương về nhà trước 11 giờ.
Theo thói quen của cô dì Lý luôn chừa lại vài ngọn đèn chiếu sáng, cô đổi lại dép lê thoải mái đi vào phòng bếp rót chén nước ấm giải khát, vừa hay gặp Tô Vĩ Ninh khát nước xuống lầu uống nước.
"Lục tổng, chị về rồi!" Đáy lòng Tô Vĩ Tinh bỗng dưng cao hứng, chạy chậm tới, đột nhiên dừng lại cách cô một bước chân, nụ cười khựng lại trên môi, bất động thanh sắc lui về sau nửa bước kéo dài khoảng cách.
Là..... Là mùi Omega, có thể dính nồng thế này chỉ có...... Chỉ có cùng Omega giao hợp mới có thể thành ra thế này.
"Em vẫn chưa ngủ sao?" Ánh đèn lờ mờ ở phòng khách khiến Lục Khinh Tương chuếnh choáng men say không chú ý tới động thái lùi lại của Tô Vĩ Tinh.
"Vâng...... Em đang luyện tiếng Pháp, hơi khô miệng nên xuống uống nước." Cô đang định lách người đi vào phòng bếp, tay liền bị Lục Khinh Tương giữ chặt, thân thể chuyển nửa vòng, đứng vững xong liền rơi vào lồng ngực nồng mùi rượu và mùi Omega.
Cái tay khoác lên trên lưng cũng không hề an phận, táo bạo chui vào trong áo cô vuốt ve cái eo mẫn cảm, đồng thời có xu thế dò dẫm xuống quần.
"Đừng...... Lục tổng...... Nhột." Tô Vĩ Tinh bị cô sờ một cái mềm nhũn thân thể, nhịn xuống sự đau đớn trong từng hơi thở khi vô tình nghe thấy mùi Omega.
"Nước nhiều quá tôi uống không hết, chia cho em một nửa." Lục Khinh Tương nhấp một miếng nước lọc, giữ cằm nâng mặt cô lên, áp lên môi mềm lành lạnh, dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng cắn chặt, động tác hơi mạnh, nước bị trôi ra hơn nửa khi môi lưỡi quấn lấy nhau.
Dòng nước cạn, Lục Khinh Tương nhàn nhạt hạ lệnh: "Uống nước nhiều mới tốt, há miệng ra."
Tô Vĩ Tinh lại bị cô mớm thêm nước đến đỏ cả mắt, bị động cùng cô môi lưỡi quấn giao, nước mắt đọng trên khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Ngón tay sờ lên cằm cô đột nhiên cảm thấy ấm áp ướt át, Lục Khinh Tương ngừng hôn lui ra, chứng kiến một gương mặt đã khóc đỏ cả mắt mũi.
"Chuyện gì mà khóc." Lục Khinh Tương lau nước mắt cho cô, ngữ khí đã mất đi ôn nhu, nghe cứng nhắc như là cấp trên ra lệnh cho cấp dưới.
Người khóc mím môi lắc đầu, gục đầu đứng trước mặt cô, mười ngón bất an đan vào nhau.
"Tôi hỏi một lần nữa, chuyện gì mà khóc." Đêm đã khuya, người uống rượu dần mất đi kiên nhẫn đối với thiếu nữ.
Tô Vĩ Tinh còn không biết cô đang giận, vẫn không nói lời nào liều mạng lắc đầu.
"Không nói đúng không, em hết cơ hội rồi."
Lục Khinh Tương mặt lạnh thả ly nước xuống, giữ chặt cô đi lên phòng ngủ lầu hai, đèn lớn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn hai đèn ngủ tỏa ánh sáng cam đầu giường, trên giường là chiếc bàn học của Tô Vĩ Tinh.
Cô không nói lời nào đẩy người ngã ra giường, khi Tô Vĩ Tinh vẫn còn bối rối thút thít giãy dụa thì đã bị cô kéo phăng cả quần và quần lót, hai chân muốn lui về sau bị kéo lại, một chân bị đầu gối ép mở, một chân khác thì bị tay đè chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm
Short StoryNhững đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3 Bao gồm thuần bách, futa và ABO. Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S Lưu ý: 18+