5 giờ 50 tối thứ Sáu, mẹ và cháu gái đều bận việc, trong nhà chỉ có một mình Nguyễn Tự Thu.
Nàng ngồi ở mép giường hồi hộp níu góc áo, nhớ tới buổi chiều Ứng Cảnh Minh nói rõ: "Buổi tối 6 giờ tôi sẽ sang tìm chị, nếu chị bằng lòng thì mở cửa cho tôi, đương nhiên, không mở cũng được, dù sao đây là chuyện chị tình tôi nguyện."
Nhìn về phía đồng hồ, 55, chỉ còn năm phút.
Nguyễn Tự Thu thấp thỏm tim đập hỗn loạn, nhìn trái nhìn phải, đứng dậy đi phòng bếp pha nửa bình trà nóng. Lúc này, bên ngoài rốt cuộc truyền đến tiếng gõ cửa.
Vội vàng đi tới huyền quan, nàng điều chỉnh tốt hơi thở, xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, mới vặn then cửa.
Nhìn người đứng ở ngoài cửa, nàng vờ trấn định hỏi:
"Tới rồi hả."
Ứng Cảnh Minh cười cười, "Chủ nhiệm, chắc là tôi không tới trễ nhỉ."
"Ở ngoài không cần gọi tôi là chủ nhiệm."
Hai người lần lượt đi vào phòng ngủ, Nguyễn Tự Thu hồi hộp đến trước bàn pha trà, đang định rót cho nàng, chợt nghe thấy phía sau truyền đến cạch một tiếng. Cửa bị khóa lại.
Nguyễn Tự Thu sợ tới mức cả người theo đó run lên. Nàng kinh hoảng thất thố quay đầu lại nhìn người nọ, Ứng Cảnh Minh chỉ cười như không có việc gì tới gần nàng,
"Chắc chủ nhiệm không muốn mở cửa làm tình với tôi đâu ha." Nói xong liền đè nàng lên bàn sách, vội vàng hôn lên.
"Ưm, chờ......"
Nụ hôn mưa rền gió dữ làm nàng đáp ứng không xuể, chỉ trong chốc lát, liền cảm thấy thở không nổi.
Đầu óc thanh tỉnh của Nguyễn Tự Thu giống như sắp cháy hỏng, mắt mù sương đẩy đánh bả vai nàng.
Có chút quá nhanh, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, không biết ứng phó thế nào cho nên hoảng hốt giãy giụa. Nhưng Ứng Cảnh Minh không thèm để ý chút nào, thậm chí bắt đầu cởi quần áo trên người nàng.
Trong mắt nàng, nữ nhân này hẳn là ước gì bị chơi hư mới đúng, cho nên khi đối mặt nàng, Ứng Cảnh Minh không có chút gánh nặng tâm lý nào, muốn gì làm đó, đồng thời hấp thu tinh khí mỹ vị trên người nàng là được.
Thật sự là chuyện tốt một công đôi việc.
"Ô ô, Ứng, từ từ... Không......" Rất nhanh, trên người nàng bị cởi chỉ còn áo lót và quần lót, cái tay kia du tẩu quét qua người nàng, trần trụi lạnh căm càng làm gia tăng bất an trong lòng nàng.
Sau một lúc lâu, Ứng Cảnh Minh buông tha cho nàng hít thở, đôi tay vòng ra sau lưng nàng, vừa cởi nút áo ngực vừa thở gấp hỏi: "Bọn họ khi nào mới về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm
Cerita PendekNhững đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3 Bao gồm thuần bách, futa và ABO. Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S Lưu ý: 18+