ĐX 4: Khôi phục

1.5K 90 0
                                    

"Có ma! Cứu với!"

Thi Nhiêu cứ lặp đi lặp lại hai câu này.

Thậm chí cô phản ứng còn dữ dội hơn cả Linh Diên trước đó, cô không thể giao tiếp bình thường với người khác nữa, lần này nhân viên đã truy xuất thành công camera giám sát, hình ảnh hiển thị vẫn bình thường.

"Ngữ Băng, Tiểu Nhiêu cũng gặp ma! Lần trước là tớ, lần này là cậu ấy... Cậu không bị làm sao chứ?"

Trâu Ngữ Băng vỗ vỗ đầu Linh Diên nói: "Tớ không sao, lần này cậu có phát hiện chỗ nào không bình thường không?"

"Không... Không phải ba chúng ta luôn ở bên nhau sao? Giống như trên camera vậy."

"Chà, vậy thì tớ nghe gì thấy gì cũng y như cậu thôi."

"Các người ôm mớ hỗn độn đó lẩm bẩm cái gì vậy? Á à, tôi biết rồi, cái người bị điên kia chính là do bị các người hại. Mấy người trẻ tuổi các người thích chơi trò dọa ma lắm mà, lần này thì lớn chuyện rồi nhé!"

Vì sợ phải chịu trách nhiệm, các nhân viên đã phủi tay đổ hết lỗi cho Linh Diên và Trâu Ngữ Băng, còn Thi Nhiêu thì như sắp chết tới nơi, cô ngã xuống đất trong cơn co giật, bãi nôn chảy ra từ miệng ngăn trở cô lặp đi lặp lại câu nói đơn điệu kia.

Linh Diên phản ứng rất nhanh, cô nhanh chóng bấm số 120, cùng Trâu Ngữ Băng đi cùng Thi Nhiêu lên xe cứu thương.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Linh Diên lo lắng đi tới đi lui, Trâu Ngữ Băng bắt chéo chân nhìn cô một lúc rồi nói: “Tiểu Diên, hình như cậu không bị sao đúng không.”

Bước chân nôn nóng dừng lại, Linh Diên đối diện Trâu Ngữ Băng.


Đúng vậy, vừa rồi cô đã phản ứng rất nhanh khi gọi xe cấp cứu.

"Ngữ Băng... Tớ ổn."

"Nhưng Tiểu Nhiêu làm sao vậy? Cậu ấy, tại sao cậu ấy cũng gặp ma? Tớ thì không sao, nhưng cậu ấy lại điên rồi... Có phải là... Là, ưm hưm!"

Hành lang bệnh viện có camera, Trâu Ngữ Băng bịt miệng Linh Diên lại nói: “Đừng nói nhảm.”

Thi Nhiêu không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tinh thần lại bị tổn thương nghiêm trọng, Linh Diên và Trâu Ngữ Băng trông chừng cô trong bệnh viện, trong khoảng thời gian này, Thi Nhiêu đã tỉnh dậy một lần, nhưng vì quá kích động nên đã được y tá tiêm một liều thuốc an thần ngủ thiếp đi.

Vài giờ sau, bố mẹ Thi Nhiêu cũng đến, sau khi xác nhận tình trạng của con gái, hai vợ chồng hùng hổ đến tìm Linh Diên và Trâu Ngữ Băng để nói lý lẽ, thậm chí mẹ Thi Nhiêu còn động tay.

Trâu Ngữ Băng chặn cổ tay đang giơ lên của bà ta, sau đó nhẹ nhàng đáp trả: “Là Thi Nhiêu đề nghị đi nhà ma.”

Mẹ của Thi Nhiêu: "Mày!"

"Tiểu Diên, đi thôi, bây giờ ở đây không cần chúng ta."

"Ai cho bọn mày đi!"

Cha của Thi Nhiêu cũng xông tới định đánh Trâu Ngữ Băng, Linh Diên liền ném ba lô của Thi Nhiêu sang đó trước khi nắm đấm của đối phương giáng xuống, sau đó nắm lấy tay Trâu Ngữ Băng nói: "Chạy mau!"

Phía sau vang lên tiếng giày da và giày cao gót, Linh Diên dần dần mất sức, Trâu Ngữ Băng cúi người quay lưng về phía cô: “Lên lên.”

Linh Diên vô thức nghe theo nhảy lên, vừa leo lên liền hối hận, bờ vai này quá gầy, chẳng những không chịu nổi sức nặng của cô mà còn có khả năng khiến cả hai cùng ngã.

Tuy nhiên, Trâu Ngữ Băng lập tức đứng dậy.

“Bốp” một tiếng, cái tát rơi xuống mông Linh Diên, tai cô lập tức đỏ bừng: “Cậu làm gì vậy?”

“Cậu mau ôm chặt tớ đi.” Trâu Ngữ Băng lại ôm mông Linh Diên xốc lên, chạy nhanh vững vàng.

Khi hai người thở hồng hộc chạy ra khỏi bệnh viện, họ phát hiện vừa lúc hoàng hôn chạng vạng, bụng Linh Diên đúng giờ báo hiệu cơn đói.

Linh Diên cứ tưởng rằng tiếng xe cộ chạy qua đã che mất tiếng "ục ục" cô vừa nghe thấy, nhưng Trâu Ngữ Băng lại cười chọc vào bụng cô: "Đói bụng rồi hả?"

"Ừ, đói."

Bữa tối, họ đến quán Pizza Hut gần nhất, Linh Diên vốn ăn rất nhiều, nhưng hôm nay sức ăn của Trâu Ngữ Băng còn khỏe hơn cô, Linh Diên chỉ ăn hai miếng bánh pizza 10 inch, còn lại Trâu Ngữ Băng ăn hết, còn ăn thêm một miếng bít tết và hai món tráng miệng.

"Trời ạ." Linh Diên nhìn nửa đĩa mì ống cô đang ăn dở, nhanh chóng lẩm bẩm, ánh mắt Ngữ Băng luôn mang đến cho cô cảm giác "Ăn nhanh đi, nếu không tớ ăn luôn bây giờ."

"Cậu, cậu no chưa?" Linh Diên mở điện thoại ra, xem số dư Alipay của mình, "Nếu không đủ thì cứ gọi thêm. Tớ đã hứa là sẽ khao cậu ăn no nê!"

Mặc dù đã gần cuối tháng, nhưng Linh Diên vẫn còn rất nhiều tiền sinh hoạt, nhưng vừa rồi cô đã tiêu gần hết số tiền để chữa bệnh cho Tiểu Nhiêu...

"No rồi, no rồi."

Một tiếng "ting" vang lên, âm thanh chuyển tiền phát ra từ Alipay của Linh Diên - Trâu Ngữ Băng đã chuyển tiền viện phí cho cô.

"Ngữ Băng, không cần nhiều như vậy đâu, mỗi người chúng ta chịu một nửa là được."

"Hờ, không sao đâu, cậu cứ giữ đi."

Ăn uống no đủ xong, Linh Diên lại bắt đầu tự trách, Tiểu Nhiêu vẫn đang nằm trong bệnh viện, vậy mà cô vẫn còn tâm trạng ăn uống thỏa thuê.

Trở lại ký túc xá, Linh Diên muốn cùng Trâu Ngữ Băng nói những chuyện gần đây, nhưng đối phương lại ngã xuống, ngủ say mất rồi.

Linh Diên đau lòng sờ lên mặt cô, dù là Ngữ Băng hay Tiểu Nhiêu thì gần đây đều đã vất vả vì cô nhiều rồi.

°° vote đi bé °°

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ