Night x dream: Ánh nắng của anh

218 9 36
                                    

Note:

1. Ko liên quan đến Au :v nên ko có nút rì sét hay rì why đâu nhé >:v

2. Tui biết họ là anh em nhưng trong chap này tui là ngừi cầm kéo :'>

3. OOC lắm nha :'v

4. Human au vì tui cần miêu tả :D

___

Nắng đi lên ra khỏi từng tựa mây trắng, hàng cây còn đọng lại giọt mưa mà tí tách từng giọt li ti. Họ nói hôm nay trời thật đẹp, tôi cũng thấy vậy, nhưng từng tia nắng ấm đấy không thể xoa dịu trái tim tôi.

Em nằm đó, trên đất cỏ mềm, gió thổi qua trên mái tóc trắng tuyết của em, nhẹ nhàng như đang theo một bản tình nhỏ êm đềm. Đôi mắt em nhắm, đôi môi em lại mỉm cười, thật đẹp làm sao, phải chi em mở đôi mắt ấy nhìn tôi bây giờ.

---

Nightmare nhếch mép nhìn tên trước mắt cau mày, Hắn lại một lần nữa chiến thằng ván cược với số tiền lớn. Trên gương mặt bị dính chút mực là cái cười đắc ý.

"Tên khốn..."

Kẻ thua cũng chỉ có thể chửi, Nightmare hừ khinh bỉ, bài bạc mong gì ở đối phương. Mà Hắn thì có gì là tốt đâu, làn da không bình thường thì bên trong cũng vậy thôi. Họ nói hắn khốn nạn hắn không phủ định, thậm chí hắn còn nói là một từ cũng chưa đủ để miêu tả hắn.

Nhưng hắn đâu nghĩ rằng, Vào một ngày mưa tầm tã hắn lại để ý một bông hoa nhỏ.

Cậu không ở đó, cậu không hề giống hắn hay cuộc sống của hắn. Mùi của thuốc lá hắn đã quen, nhưng mùi của caffe hắn không nghĩ bản thân lại không chán ghét, chỉ cần lại gần cậu, hắn có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ của caffe, gây nghiện hắn vào mỗi buổi sáng.

Hắn gặp cậu lần đầu là vào một buổi chiều, khi mà cơn mưa trút xuống cả thành phố. Họ có ô, có áo mưa cùng đôi giày sớm bị ướt, còn hắn lại chẳng có một thưa gì để che. Giày bị mất, áo bị rách, cả người thương tích nằm trên đống rác. Thật thảm hại một khi trở thành kẻ thua cuộc. Ánh mắt hắn hiện lên ngàn ý chửi rủa cuộc đời, chửi rủa cái vận đen đủi. Tí tách trên từng lọn tóc, rồi tí tách trên một chiếc ô vàng, khoảng khắc đó hắn như nhìn thấy một tia nắng nhỏ trong cơn mưa đậm hơi sương.

(Vâng, nắng chói mù mắt *Đeo kính râm*)

"Ngài ổn chứ?"

Giọng nói thật dễ nghe, nhưng lại thật rụt rè. Cậu lúng túng đỡ cái thân to xác của hắn, chính hắn cũng im lặng khi nhận được sự giúp đỡ ấy, cứ im lặng cho đến khi thấy một ngôi nhà nhỏ.

*Cạch*

Hắn nằm trên Sofa, chính cậu cũng không nói gì mà vội đi chuẩn bị nước. Đương nhiên mang một người đàn ông về sao có thể quên chào hỏi bạn cùng phòng của mình chứ.

"Tôi về rồi Snow"

Hắn nhìn cậu ôm một chú chó, thật khó tin một người đáng yêu như vậy lại nuôi một con chó trông thật dữ. Nhưng phút sau hắn lại nghĩ khác, Con chó bự trắng ấy không hề sủa lên vẻ tức giận khi thấy người lạ như hắn. Nó mặc kệ cái mùi thuốc lá hay mùi từ nước mưa, lại nhảy lên chồm người hắn mà liếm mặt hắn.

*Snow: tên Chó bun :v*

"Nó hay như vậy sao?"

Hắn xoa đầu nó, cậu chỉ ừm một tiếng, sau đó kéo cả hai đi tắm.

Cuộc gặp nhỏ thôi nhưng nó đâu dừng lại ở đó, khi mà hắn mất hết vận may trong bài bạc, không còn chút tiền nào, và có thế nói hắn chẳng còn gì nữa, thì cậu lại là mở vòng tay. Ai cũng biết hắn nổi tiếng là kẻ thắng cuộc trong các cuộc chơi phi pháp bằng những trò lừa đảo, ngay cả cậu. Nhưng cậu đâu có sợ hắn, lại vẫn vui vẻ cho hắn một cảm giác thế nào là mái ấm.

Cậu là một người hay nói, thậm chí lại thích ở những chốn đông người, là trung tâm của tiếng cười và vui vẻ, dù vậy, dường như cậu lại thoải mái hơn vì về nhà. Căn nhà luôn có tiếng nói của hắn và Snow, hắn không thích phiền phức, dù vậy hắn không hề ghét khi cậu trò chuyện nhiều, không hề ghét khi mỗi buổi tối là một cái ôm trên ghế sofa, nếu có thì hắn đang ghen tị với Snow thôi.

Tin thật không khi một tên sa đoạ như hắn lại thay đổi, có một buổi sáng với cốc cafe pha chút đường, buổi chiều với đồng nghiệp làm việc bận rộn, và mỗi buổi tối, khi mà mở cánh cửa là câu nói chào mừng về nhà từ bông hoa nhỏ Cũng nét vui mừng của chú chó.

---

"Dream, dậy thôi"

Tôi thích mái tóc màu tuyết của em, thích nụ cười em dành cho tôi sau công việc mệt nhọc. Đôi mắt em mơ màng sau giấc ngủ, dưới đêm cùng ngàn ánh sao, đôi mắt em như ánh trăng dịu nhẹ.

"Tôi ngủ lâu vậy sao?"

Tôi hôn lên đôi môi mềm ấy rồi ôm lấy, em đã vất vả nhiều ngày qua, nên buổi đi chơi cũng chỉ có thể thành giờ ngủ bù.

"Không sao, em có thể ngủ thêm rồi về"

Đêm ấy em tựa vào vai tôi, đôi mắt lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Hết.

Undertale x Reader [ Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ