Reader female x Sans: chết

320 31 4
                                    

Tôi là Y/n năm nay vào cấp 3, để vào cấp 3 bạn phải thi nhỉ? Tôi cũng vậy thôi, cố hết sức để vào một ngôi trường tốt. Tiếc thay lại thất bại. Khi bạn thật bại người thân xung quanh bạn sẽ an ủi bạn phải không? Tôi thì không, lời nói độc địa cứ thể mà vào tai, tôi làm gia đình thất vọng, khiến họ nhìn tôi với ánh mắt "con còn có thế làm gì đây?"

Tất nhiên với mọi người, các bạn có thể tiếp tục sống và thậm chí cố cho cuộc sống tốt hơn, nhưng tôi thì không, không phải loại người đó, sẽ không, không thể. Bạn bè? Tôi đã tin tưởng họ, nhưng họ lại nhẫn tâm ném cái tin tưởng đó vào bồn cầu nhà vệ sinh công cộng, không bắt nạt không cướp tiền, lại lạnh lùng xa lánh. Họ không cần tôi, chỉ khi dồn đường cùng họ mới nghĩ đến tôi.

"Bạn bè", "gia đình", tôi không xứng với hai cụm từ đó, cụm từ thích hợp cho tôi, không gì khác chính là "cái chết".

Nhưng lại có người cho tôi hi vọng về cuộc sống. Anh ấy tên Sans, nổi tiếng về những câu đùa hài hước, ai cũng thích anh ấy. Tôi thì không, không hề bận tâm, nhưng lại tình cờ gặp anh ấy trong công viên.

"Anh là Sans"

Sao anh lại bắt chuyện với tôi Sans?

"Y/n? Vui được gặp nhóc, nhóc có một đôi mắt thật đẹp"

Nói dối.

"Chắc nhóc thắc mắc sao anh lại bắt chuyện với nhóc, vì anh thích thôi"

Sans cười nhẹ, và bắt đầu trò chuyện với tôi, dù chủ yếu là anh, tôi chỉ nói vài lời.

Dần dần anh cứ đến công viên chờ tôi, tôi cũng có thấy anh chờ mà lại gần, mở lòng với anh. Anh cứ bên tôi như vậy, cho tôi liên tục hi vọng, sao tôi có thể không ngừng yêu anh chứ.

Chả biết tôi yêu từ khi nào, nhưng tôi biết tôi yêu anh. Và tất nhiên như bao cô gái khác, tôi thổ lộ tình cảm của mình.

"Xin lỗi nhóc...chỉ là...anh không yêu nhóc."

Anh nói với tôi

Anh gãi đầu nhìn tôi, mong tôi không buồn.

Ai lại không buồn khi bị người mình yêu từ chối chứ? Tôi biết anh không yêu tôi, anh yêu người khác rồi- cô ấy là Frisk. Tôi biết nhưng tôi vẫn cứ tỏ tình thôi.

"Em đến cũng chỉ nói với anh vậy thôi"

Đưa anh ấy một lời nhắn trên một mẩu giấy, tôi rời đi trong đau khổ, với nụ cười cuối cùng.

Thời gian trôi đi, mọi người ở xung quang tôi...nhưng cảm giác cô đơn...nó vẫn không phai nhoà...

Trong bóng tối không một ánh sáng, không một ngọn nến nhỏ, tôi một mình không thể đi đâu...không thể trốn ở đâu...

Bóng tối sắp chiếm lấy tôi, anh lại giúp tôi thoát khỏi nơi đó, không có ánh sáng hay một ngọn nến nhỏ, nhưng trái tim nhiều viết nứt của tôi đập một lần...

Tiếc thay thời gian trôi đi, mang theo anh đi rồi...

Tôi lại một mình, để bóng tối bao trùm...

Tim tôi đập một lần cuối....

...mà vỡ tan...

---

Sans cất mẩu giấy đi, đã 3 năm kể từ khi Y/n lựa chọn rời khỏi cuộc sống, anh cũng đã cưới Frisk về mà sống vui vẻ.

"Xin chúc mừng! Đó là một bé gái!"

Bác sĩ nói, frisk bế đứa bé của mình, vui vẻ nhìn Sans.

"Con bé thật đáng yêu phải không?"

Sans cười gật đầu "con bé có đôi mắt rất đẹp"

"Anh nghĩ ra cái tên cho con chưa?"

Sans nghe vậy mỉm cười ôm hai mẹ con.

"Y/n, đó sẽ là một cái tên hay"

Hết.

Undertale x Reader [ Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ