YanDust x male Yn x YanHorror: Humiliating

301 11 12
                                    

War: Y như cái tên :,)))

Chúc mừng bé đã trở thành my fav reader mặc dù chuỵ cũng éo hỉu s •_•) nhưng thấy boé nt đến lúc đặt req vẫn xin lũi vụ trc nên quý á, chap nì nể tình vt dài xíu cho bé đọc •∇•))...vs H.

Rõ ràng là con người cao cấp, vì cái cớ gì mà trở thành con chó của hai kẻ hạ đẳng kia. Chúng chỉ là những con quái vật cấp thấp, dựa vào ma thuật mà giết đi gia đình em, dẫu có là con người cuối cùng sống sót, em vẫn ngước mắt lên với lòng kiêu ngạo của mình. Con người vốn rất thông minh, chẳng cần dựa vào ma thuật cũng có thể cải tiến cuộc sống bằng sức mạnh của mình, lũ quái vật ấy dựa vào ma pháp, uống máu của nhân loại và xé thịt những cái xác. Con người không thể chống trả lại cái thứ tâm linh tà ác đó, chỉ có thể ẩn nấp và trốn chạy, sống sót chính là mục đích. Em chạy trốn, rời khỏi cuộc sống bị bắt nạt để rồi tiếp tục chạy trốn, em ghét cuộc sống "mới" đó, nhưng rồi càng ghét hơn khi bản thân còn sống, tận mắt chứng kiến 2 bộ xương giết chết cả gia đình em, rồi đem nụ cười tà ác với đôi mắt thèm khát lên em.

"A..."

Em run rẩy, cả thân thể mềm nhũn vì bị cưỡng. Phía dưới em đau đớn chỉ có thể cố gắng rên, nếu em kêu đau và phản kháng, bọn họ sẽ đánh gãy tay em mất. Kẻ phía sau ôm em cười khúc khích, ánh mắt nhìn về phía cổ em, gã tự hào khi trên đó đầy vết cắn, song cũng phập một tiếng, cắn cho đến khi máu nhuốm lên răng gã.

"Đau!"

Em bất giác khóc to, hai tay đặt lên ngực kẻ trước mắt cố đẩy ra. Gã ôm em từ phía sau chỉ càng thích thú, trái với gã chính là kẻ trước mặt em, cũng chẳng chịu thua trong việc dày vò phía dưới của em.

"Chó con ah, đừng làm ta mất hứng"

Khác với bộ xương bị vỡ một phần đầu kia, đối phương đem ánh mắt lạnh lùng nhìn em, một tay bóp cằm ép em nhìn hắn, tay kia đang vuốt ve hông em lại không nhân từ cào một vết dài. Em nhìn hắn với đôi mắt ngập nước, mím môi rồi chỉ đành rên mấy tiếng be bé. Rồi nhắm mắt để cho hắn hôn lấy, chỉ có điều này thì hắn mới nhân từ.

Ít nhất là em tự nhủ vậy.

Họ dày vò em cả đêm, ngay cả việc tắm rửa cũng chẳng được phép, làm cho đến khi thoả mãn thì mới được phép ngủ. Sớm nhất là 2h và muộn nhất là 3. Bọn họ thay phiên nhau về việc ôm em ngủ, mặc dù cả hai mỗi lần thức dậy đều bằng cách kéo dây cổ em, nhưng em vẫn cho rằng việc ở bên bộ xương tên Dust vẫn tốt hơn Horror, ngoài việc ôm em ngủ hắn sẽ không có làm thêm trận nào nữa, Horror dày vò em nhiều nhất, gã tận hưởng bằng mọi cách mà gã muốn, em càng đau, gã càng thích.

...

Dust cho rằng con người là một sinh vật độc ác, giết chết người của hắn rồi làm như không gì cả. Bọn chúng mới đáng chết, không phải hắn. Con người như nhau cả thôi, hắn nghĩ vậy.

"Ư..."

Hắn đứng sau gốc cây, thấy một cậu nhóc bị đám bạn bắt nạt, em chống trả một cách yếu ớt, nhưng dẫu có nằm trong vũng máu, em cũng không bị khuất phục.

Và hắn thắc mắc nếu có thể thuần phục em, phải chăng hắn sẽ được chứng kiến sự thảm hại trên khuôn mặt đáng yêu đó.

"Sủa đi"

Kết quả không ngoài dự đoán, em ngồi trên đùi hắn, ánh mắt hiện lên rõ vẻ sợ hãi, nhục nhã kêu lên một tiếng gâu.

"Tiếp đi"

Hắn nói, tay mân mê bộ ngực trần, em cũng chẳng dám phản khán, cúi đầu kêu lên một tiếng nữa. Hắn im lặng, từ từ tận hưởng phía trên, tiếp đó là phía sau rồi từ từ sờ phía dưới. Một ngón tay từ từ xâm nhập vào bên trong, hắn nhìn em nhếch mép.

"Chó thì phải có đuôi chứ nhỉ?"

Em run rẩy, lí nhí cầu xin rồi cuối cùng vẫn chỉ là sự im lặng.

...

Đối với Horror mà nói cuộc sống thật tầm thường, gã coi mọi thứ như trò chơi và ngày gã bắt gặp em thì em chính là đồ chơi yêu thích của gã. Nhưng thật đáng tiếc gã không thể biến em làm của riêng. Tin hay không gã và Dust vẫn còn muốn giết nhau, và gã rất muốn biến hắn thành cát bụi, sau đó liền đem em chơi cho đến khi chán thì thôi. Nhưng có vẻ hôm nay hắn làm một chuyện mà gã cũng thấy thích thú.

"Ai chà Quả là cậu bé ngoan"

Gã nhìn em ngồi trên sàn với cơ thể trần, đằng sau bị gán một cái đồ chơi tình dục, bởi nó là cái đuôi gán hạt, em bị ép di chuyển hông, như một con chó đang vẫy đuôi. Em bị gã bế lên bàn, gã banh hai chân em rồi vuốt lấy bộ phận nhỏ của em, tiếp đó chẳng mảy may mà rút lấy cái đuôi.

"Nào cún con, kêu đi"

"Anh—Ah!!" Em chưa kịp nói lại bị gã cào lên bụng, có vẻ gã muốn em xưng hô một cách khác. Em cắn răng, ánh mắt sợ sệt nhìn gã.

"C-Chủ nhân..." Hai tay em giang ra, giọng run rẩy phát ra từng từ "X-xin...hãy ôm lấy e-em..." em dứt lời liền bị gã cắn vào cổ, dấu hiệu cho thấy đấy không phải lời mời gã muốn.

"H-Hãy đx em đi..." Em nhịn đau, cố không gào thét, tiếp đó gã chơi phần dười của em. Một đôi mắt thèm khát tình, một đôi mắt lạnh lùng quan sát.

Họ đối xử em như một con chó, và đối xử nhau như vừa bạn vừa thù. Ngay cả khi em muốn chết cũng chẳng thể chết, và ngày em cắt lưỡi, không còn tiếng rên hay gào thét, chỉ còn hơi thở của sự khoái lạc.

Em chấp nhận làm con chó, là đồ chơi để họ thoả mãn phía dưới ngày lẫn đêm, cho đến khi em quên tên mình, chỉ nhớ bản thân là con chó.

Hết. •∇•

Undertale x Reader [ Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ