"Nào Y/n há miệng ra nào~"
"Không!!! Tôi tự ăn được!!"
Bé trai muốn đẩy cậu bạn cùng tuổi, nhưng cái tên đó lại một mực muốn đút viên kẹo vào miệng cậu. Thấy cậu cứ đẩy anh như vậy liền chu môi, anh đem kẹo vô miệng rồi hôn cái miệng nhỏ của cậu. Rất nhanh viên kẹo đường chui vào trong miệng cậu.
"Ngọt không Y/n?"
Anh ngây thơ ôm lấy cậu, kết quả lại bị cậu vả không thương tiếc.
"Nụ hôn đầu của tôi!!!"
Anh một tay chạm lên cái má ửng đỏ của mình, bị cậu vả đau lắm, anh liền oà lên khóc. Cô giáo bên kia đang chơi cùng mấy đứa nhỏ, nghe thấy tiếng khóc lên hoảng hốt chạy đến. Y/n thấy vậy vội vàng ôm lấy anh, còn xoa đầu buông mấy câu xin lỗi. Anh sụt sịt rồi ôm lại.
Người ngoài nhìn còn nghĩ là hai đứa bé 7 tuổi đang ôm nhau, nhưng sẽ không ai biết một trong hai đứa có tâm hồn của một thằng ế tuổi đôi mươi. Và đó chính là Y/n.
Cậu chỉ là cái thằng nguyện cẩu độc thân suốt đời để đắm chìm trong mấy cái gọi là sự dễ thương. Nghề nghiệp của cậu cũng lớn lắm, làm chủ một công ty, nếu ai nghĩ cậu là bá đạo tổng tài lạnh lùng thì sai rồi nhé, Đúng một phần là cậu lạnh lùng, ai nhìn cũng sợ, nhưng sẽ chẳng ai biết thực chất cậu không biết cách bộc lộ cảm xúc. Nghe điêu nhỉ? nhưng đó là vì hồi cấp 2 của cậu, lũ bạn phát hiện được sở thích của cậu mấy thú bông liền trêu chọc. Lũ con trai mà, cứ tỏ vẻ nam nhi phải thích đồ ngầu chứ không phải mấy thứ dễ thương. Nhưng cậu hồi đó cũng bị tổn thương lớn trong tim, nên chuyện cậu thích mấy thứ cute cute ấy, bị che đi dưới danh phận là con người lạnh lùng ít nói.
Ông trời cũng vì "thương" cậu, nên trên đường đến công ty bằng con ô tô đắt đỏ, thì em iu Truck-kun lao tới. Boom một phát, lại xuyên vào nhân vật trong cuốn truyện tranh Ngôn tình "Kẹo Đường của em". Cuốn này vì bìa vẽ nét rất đẹp nên cậu đã mua về. Nội dung đơn giản là nam chính là Candy Sans, đến cái tên cũng ngọt đấy chứ, anh yêu một chị gái lớn hơn 5 tuổi. Câu chuyện có Drama nhưng ngọt là chủ yếu. Cậu xuyên vào nhân vật phụ cùng tên, nguyên chủ là bạn từ nhỏ của Candy Sans, là thanh mai trúc mã và sau này là cầu nối tình duyên anh đến với nữ chính.
Nhưng trong truyện sẽ không có vụ Candy Sans hôn thanh mai trúc mã của mình, nếu như cậu không ngại ngùng từ chối để anh đút kẹo cho. Gì cho tuy giờ là thân trẻ con nhưng cậu không thể ngây thơ như trẻ con được.
"Hức...Hức...Y/n...ghét tôi sao?"
Anh nức nở khóc, hai tay vậy mà vẫn ôm cậu, Y/n nhìn anh khóc đến ngốc liền thở dài, hai tay đưa lên lau nước mắt anh.
"Không ghét, nhưng không được hôn"
"Hôn...là xấu sao?" Anh hỏi, Y/n phồng má, cậu cảm thấy nói chuyện với trẻ con chắc não cũng sắp teo lại rồi.
"Không xấu, nhưng cậu chỉ được hôn với người mình yêu!"
"Tôi yêu cậu mà!" Candy Sans nói, rồi anh cười cười như đứa ngốc, lại còn ôm cậu chặt hơn nữa. Cô giáo chờ hai đứa nhỏ ổn định lại tâm trạng mới bắt đầu hỏi han.
"Cậu ấy hôn con!"
Cậu nói, sau đó đẩy anh ra. Cô thấy anh như sắp khóc liền cười khổ, rồi xoa đầu hai đứa.
"Hôn không xấu, con không cần sợ"
"Nhưng phải yêu mới hôn chứ..." Cậu bĩu môi, cô mỉm cười dịu dàng, trong tâm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu.
"Dù vậy sao con lại đánh bạn đến sưng rồi này, lẽ nào con không yêu bạn sao?" Cô nói, ánh mắt thương tâm trong khi tay xoa đầu Candy Sans. Anh cũng im lặng nhìn cậu, tay ôm bên má ửng đỏ nãy giờ, cậu chẳng dám cãi, trong tâm lại còn thấy có lỗi.
"Con biết không, hôn không những không xấu, mà còn có phép chữa lành đó"
Nghe xong cậu cũng đủ hiểu rồi, bản thân cố chấp nhưng không bằng cô giáo, đành phải thuận theo. Cậu lúng túng hôn bên má ửng đỏ của anh, Candy Sans được thơm má cũng vui lắm, liền lấy trong túi áo một viên kẹo khác.
"Thưởng cho Y/n nà!"
Cậu cạn ngôn, sợ anh lại hôn đành phải chấp nhận. Cô giáo thấy cảnh tượng ấy lại nghĩ mình là giáo viên tốt, định khoe sự đáng yêu của tụi nhỏ cho đồng nghiệp nghe, không ngờ hôm sau đứa bé Y/n lại bị đau răng vì bị ai kia cho ăn hơn 10 viên kẹo ngọt.
.
.
."Y/n Ăn kẹo mềm đi nè~"
"Làm ơn tha cho tôi đi!!"
Từ năm 6 tuổi cho đến năm 11 tuổi, anh vẫn một mực muốn cho cậu ăn kẹo cho đến khi cậu sâu răng mới buông. Buổi sáng là kẹo mềm, trưa là kẹo viên cứng, và tối là kẹo mút. Như thường lệ anh sẽ là người đút cho cậu ăn, nếu không thì sẽ bị hôn và nhận kẹo từ miệng anh (trừ kẹo mút, lúc đó sẽ là hôn và ép cậu ăn) . Cậu từng hỏi sao anh lại cứ cố chấp như vậy, lại còn là hôn nữa, đáp lại cậu chỉ là sự ngây thơ ngu ngốc: Vì tình yêu của anh đối với cậu như kẹo vậy
Theo nguyên tác, nguyên chủ cũng được đút kẹo cho ăn, nhưng vì không cố chấp như ai kia nên mới giữ nguyên tình bạn, sau này còn có cả bạn gái giàu được cưng chiều nữa.
Nếu hỏi vì sao cậu không tuyệt giao với anh, thựa ra tâm cậu cũng đơn giản, vốn là cẩu độc thân nên chưa một lần được yêu, nay lần đầu và về sau được hôn lại không ghét, khi nào anh tỏ tình thì tính sau. Tóm lại chỉ nắm tay với ôm hôn cậu cho phép anh đó, nhưng xét về mỗi quan hệ thì không rõ.
Nhiều học sinh thấy anh với cậu hôn nhau cũng trêu chọc hỏi là đang yêu nhau sao, nhưng cậu chỉ nói không rõ, còn anh thì nói đang trong giai đoạn tán tỉnh. Cậu đương nhiên thở dài không tin, vì thời điểm anh gặp nữ chính còn lâu lắm, khi nào anh từ chối nữ chính cậu mới tin.
"Y/n ăn kẹo mềm đi nà~"
"Không, hôm nay đau răng"
"Thật sự?" Candy Sans nhíu mày, Y/n hừ cái rồi há miệng ra, anh đương nhiên ngờ vực, đem ngón tay vào ấn ấn vài chỗ. Đến khi cậu kêu đau anh mới ngừng.
"Vậy hôm nay không được ăn kẹo rồi"
Anh tỏ vẻ rầu rĩ, Y/n cũng chẳng vui mấy, đau răng vui nỗi gì chứ, dù cậu ngán kẹo của anh lắm rồi.
"Không được! Cứ thế này cậu sẽ không yêu tôi mất!"
"Haha...Ai thèm yêu tên ngốc như cậu ch--" Chưa nói xong anh đã chặn miệng cậu. Y/n ngạc nhiên trước nụ hôn đột ngột ấy.
"Thế này đi! Mỗi lần cậu đau rằng, kẹo sẽ thay thế bằng nụ hôn"
"Hic..." Cậu đỏ mặt nhìn nụ cười ngây thơ ấy. Coi bộ trước khi gặp nữ chính, đoạn đường tình cảm này còn dài lắm~
BẠN ĐANG ĐỌC
Undertale x Reader [ Oneshot]
RandomĐang nghe nhạc 'nội chiến anh hùng' của Vanh Leg thì đột nhiên tui lại nghĩ ra 1 ý tưởng là Undertale x Reader. Vì đây là Lần đầu tiên tui viết thể lại này nên mong mọi người sẽ ủng hộ ;3 Hope you enjoy! --- Hiện tại tui nhận req, all cp nha :v *No...