Dust x reader: bắt cóc

481 26 40
                                    

Tui xin thề là nó ngọt :>. Req của cậu đây nha :D tui chia làm 2 chap cho cậu hóngggg

___

Ai cũng tin vào tình yêu, ngay cả quái vật. Và hắn, Dust Sans, hắn cũng tin vào "tình yêu".

Giết nhiều quái vật và con người, hắn chiếm giữ "tình yêu" của mình. Hắn có thể cảm nhận được trong cái linh hồn trắng của mình vẩn đục bởi máu và bụi cát, cảm nhận từng hương vị của gào thét và cầu xin.

Nhưng rồi...hắn thấy vô vị. Vì tất cả những gì hắn làm, những gì hắn có trong tay, luôn bắt đầu từ con số 0. Lặp đi lặp lại, dù đạt tới con số hắn cho là cao nhất cũng quay lại điểm xuất phát.

Như mọi lần, hắn sẽ từ gào thét kẻ điều khiển thời gian, tiếp đó chuẩn bị lại vạch đích ban đầu. Nhưng rồi con người đó lại giở trò chơi mới.

"Oh, cậu là ... Sans?"

Hắn cả đời cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe lại giọng nói hồn nhiên ấy từ cô bạn nữ hoàng của mình. Hắn không dám tin, cũng không dám ngước vì sợ đó chỉ là cái ảo tưởng của hắn.

Nhưng đó thật sự là Toriel.

Không phải dáng vẻ lo sợ, không phải giọng nói run lên muốn trấn an hắn, mà là một nụ cười mà hắn lâu rồi chưa được nhìn thấy. Và cái vẻ hạnh phúc ấy đã khiến con người đó có phần hứng thú.

"Lần này ngươi lại bày trò gì đây Chara"

Hắn gầm gừ khi Toriel bận trò chuyện với em trai của hắn, con người đó- Chara, anh đứng cạnh hắn, nhếch mép lắc đầu.

"Lần này cho ngươi nếm lại hương vị"

Của tình yêu. Hắn không tin, cũng phỉ nhổ lời nói của tên nhóc thối này. Nhưng khi nhìn nụ cười từ hai người thân kia, hắn như cảm nhận một cảm giác hắn vốn đã quên, như một ngọn lửa nhỏ trong tuyết.

Hắn không muốn tin, nhưng cũng không muốn kết thúc cái cảnh mà hắn lâu chưa thấy.

Và rồi hắn không thể tin, cái tên con người đó, chiếm hữu thân thể Frisk, giết hàng ngàn sinh mạng, lại đưa mọi quái vật lên mặt đất.

Cái ấm của mặt trời, cái hương của hoa bay nhẹ theo gió. Hắn được ở bên gia đình, và được tận mắt nhìn sự hoà thuận giữa con người và quái vật.

Lẽ ra hắn phải tin, nhưng rồi hắn không thể. Hắn muốn đến gặp Chara, nhưng hắn sợ, nếu bản thân lm gì sai, liền trong phút chốc mất hết tất cả. Nên hắn trốn tránh cái kẻ đang lớn dần đó, vừa vui cũng vừa lo lắng.

Sans đi Trong đám đông, nhân lúc lạc mất Undyne hắn có thể thong thả suy nghĩ, đó là hắn nghĩ vậy. Ánh mắt vô tình thấy bóng dáng của tên nhóc nào đó, trong lòng hắn bỗng thấy lo sợ, nhưng rồi hắn không thấy vậy nữa, ngạc nhiên khi thấy Chara mỉm cười với một ai đó. Đó là con người, hắn đương nhiên đâu biết nó là ai, nhưng hắn biết, nó đang khiến thằng nhóc đó cười vô cùng hạnh phúc.

Lẽ nào, đó là lý do Chara vẫn tiếp tục sống? Không phải quá hiển nhiên sao? Sans cũng muốn nghĩ đơn giản như vậy, nếu thế hắn có thể thật sự hưởng thụ niềm hạnh phúc của mình. Chỉ là...

Undertale x Reader [ Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ