Madara và Tobirama cũng đã hẹn hò được một thời gian, trong khoảng thời gian này hai người đều cảm thấy đối phương thật không tệ, quả thực nếu kiếp trước hai người không phải kẻ thù thì chuyện hẹn hò này cũng rất tuyệt cả hai cùng nghĩ. Đối với Madara chuyện hẹn hò này đối với hắn như một trò chơi, mỗi khi ở bên cạnh Tobirama hắn đều cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đôi khi hình bóng của đứa trẻ tóc trắng đã cứu hắn năm ấy sẽ chồng lên bóng lưng của Tobirama, nhưng Madara dù nghĩ thế nào cũng không cho rằng hai người là một, vì sao ư, vì trong mắt hắn cậu bé kia thật thuần khiết, thật ấm áp. Còn Tobirama khi cười lên quả thực rất giống cậu bé ấy, nhưng bình thường chính là mang cho người ta cái cảm giác không rét mà run, thật lạnh lùng. Hắn nhìn vào bóng lưng người con trai tóc bạc đang đi phía trước mà tự mình chìm vào suy nghĩ của chính mình. Đúng vậy, đối với Madara đoạn tình cảm này chỉ là một trò chơi đem lại cho hắn cảm giác mới lạ, là cơ hội để hắn tìm lại cảm giác thân quen từ thuở bé, và tình yêu từ bạch nguyệt quang mà kiếp trước và kiếp này hắn đều chưa từng chạm vào được, cũng không biết người ấy ở đâu. Vừa nhìn bóng lưng của Tobirama, Madara lại vừa suy nghĩ, tay lại bất giác xoa lên mặt dây chuyền của cậu bé năm đó đánh rơi, đây là mối liên hệ duy nhất giữa hắn và cậu bé đấy nên Madara rất trân trọng nó.
Còn đối với Tobirama đoạn tình cảm này đối với cậu chính là một trong những thứ cậu rất trân trọng và nâng niu, Madara mang cho cậu lại sự ấm áp mà cậu chưa từng được nhận ở cả kiếp trước lẫn kiếp này, vừa đi, Tobirama vừa nghĩ. Thật ấm áp, hóa ra thế giới này cũng ấm áp đến vậy. Kiếp trước của cậu chỉ có nhiệm vụ và nhiệm vụ, từ sau khi mẫu thân qua đời cậu cũng chưa từng nhận được thêm sự ấm áp của thế giới này, sau đó hai đứa em trai cũng đi mất, cuộc sống của Tobirama chỉ còn xoay quanh nhiệm vụ và nhiệm vụ mà thôi, trái tim của cậu dần trở lên sắt đá, mọi người luôn cho rằng cậu là một nhẫn giả vĩ đại, ai cũng ngưỡng mộ cậu, nhưng không ai hiểu được sự cô đơn, đau đớn và tổn thương trong lòng cậu. Còn kiếp này, thật tốt, Tobirama nghĩ, kiếp này cũng đã có một người đến giương ô cùng cậu đi dưới mưa, cùng cậu chia sẻ những khó khăn và cho cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình thương. Madara nếu kiếp trước chúng ta cũng vậy thì thật tốt biết bao. Tobirama vừa đi vừa tự nghĩ trong lòng, khóe môi đôi khi cong lên. Đột nhiên một bàn tay to lớn với một chiếc găng tay đen nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tobirama làm cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“ Em đang nghĩ gì vậy?” - Madara hỏi, “ Không có gì” - Tobirama trả lời với chất giọng bình thường, sau đó đẩy bàn tay đang nắm tay mình ra ánh mắt có chút sắc bén nhìn Madara, “ Đang ở chốn đông người...đừng làm chuyện con nít như vậy” - Tobirama nói, nhưng không ai biết trong nội tâm cậu đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào, chưa từng có một ai dám đứng gần cậu như vậy dù là nơi đông người, hay nơi vắng người chứ đừng nói là nắm tay cậu một cách tự nhiên như thế. Vì sao ư? Vì tất cả bọn họ đều coi cậu như một con quỷ khát máu, một kẻ cuồng chiến tranh, từ kiếp trước đến kiếp này suy nghĩ của bọn họ về cậu cũng chưa từng thay đổi. “ Đừng lo” - Madara nói với cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hai người cứ vậy cùng nhau đi dạo quanh làng.
“ Tobirama, rốt cuộc đệ đang nghĩ gì vậy chứ?” - trong văn phòng Hokage lúc này, Hashirama đang hét lên với em trai mình. “ Để cho đội Anbu theo dõi Uchiha 24/24? Đệ bị làm sao vậy?” - Hashirama nói tiếp, ánh mắt tức giận nhìn em trai mình, hắn biết em trai mình vẫn không ưa gì Uchiha dù là kiếp trước hay kiếp này, mà hắn cũng biết ở kiếp trước chính hành động này của Tobirama cũng là nguyên nhân khiến Uchiha và làng ngày càng xa cách, hắn tức giận trách cứ em trai mình. “ Ta nhận được tin trong Uchiha có một vài kẻ muốn đảo chính” - Tobirama bình tĩnh đáp “ Vì vậy chúng ta nên để đội anbu giám sát Uchiha cho đến khi tìm được kẻ đầu xỏ” cậu nói tiếp. “ Tất cả cũng vì sự an toàn của làng, làm vậy cũng không có gì quá đáng cả, đội anbu cũng sẽ bí mật giám sát, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của bọn họ nếu bọn họ không có âm mưu đảo chính” - Tobirama nói tiếp.
“ Không được, ta không đồng ý, Uchiha cũng là một phần của làng, Madara cũng là bạn của ta, không thế được” - Hashirama kiên quyết nói, ánh mắt lạnh lùng tức giận nhìn em trai mình. “ Gia huynh không thể vì thế mà mạo hiểm sự an toàn của làng được?” - Tobirama đáp. “ Tobi, đệ không cảm thấy như vậy thật ích kỷ sao?” - Hashirama nói “ Ta biết đệ vẫn luôn căm hận Uchiha, cho nên hành động này chính là xuất phát từ sự ích kỷ của đệ, đừng lấy lợi ích của làng để che giấu cho sự ích kỷ và thù hận của đệ với Uchiha nữa, Tobi” - Hashirama chỉ trích em trai mình. Tobirama kinh ngạc khi nghe những lời của Hashirama, cậu không nghĩ rằng gia huynh của cậu, người anh trai đáng kính, người anh mà từ đời trước đến đời này cậu đều hết lòng yêu thương, liều mạng bảo vệ lại nghĩ cậu là người như vậy, hắn lại cho rằng cậu là một kẻ nhỏ mọn, ích kỷ đến thế. Sự thất vọng ánh và đau đớn nhói lên trong lòng Tobirama. “ Ta tin Madara có thể kiểm soát tốt tộc nhân của cậu ấy” - Hashirama nói, “ vậy huynh thà tin bọn họ hơn là tin tưởng ta sao” - Tobirama nhỏ giọng nói, cậu cố gắng giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh, “ Đúng vậy” Hashirama đáp, âm thanh đó như hàng ngàn mũi kiếm đâm thẳng vào người Tobirama, “ Được vậy...ta sẽ bàn trước với Madara về việc này, huynh thấy thế nào” - Tobirama nói với một chất giọng bình tĩnh không biểu cảm gì, ánh mắt cậu cũng trở lên bình tĩnh đến đáng sợ. Hashirama không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại rời di, bỏ lại Tobirama một mình trong căn phòng Hokage cùng những chồng tài liệu và nhiệm vụ đang còn dang dở. Tobirama thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không mà Hashirama vừa đứng “ Người thân cũng chỉ đến vậy?” - Tobirama đau đớn nghĩ trong lòng, hóa ra trong lòng gia huynh cậu cũng chỉ có vật. Tobirama đau lòng nghĩ, đôi môi của cậu giờ phút này đã bị cậu cắn đến bật máu để giữ được sự bình tĩnh thường ngày của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màng
Фанфикvì mới là ý tưởng nên mình chưa nghĩ ra tên cho truyện. mong các vị lượng thứ