“ Là hắn sao?” - một người phụ nữ vừa chỉ vào Tobirama vừa nói, “ Đúng là không có liêm sỉ mà” - một người phụ nữ khác chỉ và cậu và nói, “ Ngươi hãy cút đi khỏi đây đi, đồ quái vật” - một tộc nhân mặc thường phục có ký hiệu tộc Senju vừa nói, vừa ném đồ vật vào Tobirama. Tobirama thân thủ tốt ngay lập tức tránh được, sau đó cậu ngay lập tức thuấn thân tới ngay sau lưng kẻ vừa ném đồ vật vào người mình thanh kunai kề sát cổ hắn “ Ngươi có biết quái vật khi giết người sẽ như thế nào không?” - giọng nói lạnh lẽo như một thứ chất độc rỉ vào tai kẻ không biết điều kia, khiến khuôn mặt hắn tái mét.
“ Tobirama, đệ mau dừng tay lại” - một tiếng hét lớn từ phía xa xuất hiện, ngay sau đó Hashirama đã xuất hiện bên cạnh cậu, đôi tay hắn nắm chặt đôi tay đang cầm kunai của cậu, Tobirama chậm rãi buông thanh kunai trên tay xuống, quay mặt nhìn thẳng Hashirama. Tên kia sau khi thoát khỏi tay Tobirama liền run rẩy nói: “ Ho..hokage đại nhân...cứu ta...tên...quái...hắn...định giết ta”. Tobirama nhướn mày nhìn lại hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ khiến tên kia liền sợ hãi mà chạy mất. “ Không có chuyện gì đâu, mọi người không cần tập trung đông vậy đâu” - Hashirama mở miệng nói, giải tán đám đông xung quanh. Sau đó vẫn giữ chặt tay của Tobirama “ Theo ta về tộc” - hắn nói.
Tại nhà tộc trưởng Senju, Hashirama nhìn đệ đệ của mình rồi thở dài, “ Tobi à, rốt cuộc đệ làm sao vậy chứ?” - Hashirama thở dài mà nói. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ mấy ngày trước khi vợ chưa cưới của Madara khiếu nại rằng Tobirama là kẻ không biết liêm sỉ, dụ dỗ Madara lên giường với cậu. Sau đó cũng có tộc nhân làm chứng rằng, đêm hôm trước khi Madara say, Tobirama đưa anh về đã dụ dỗ anh lên giường với cậu. Sáng hôm sau, thì vợ chưa cưới của Madara lại bắt gặp cậu đang nằm dưới thân hắn. Nên bây giờ mọi người trong làng và tộc nhân đều cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ cậu. Hashirama cũng không biết nên làm thế nào để có thể xoa dịu mọi người và bảo vệ em trai mình. Hắn cũng không thể dễ dàng chấp nhận em trai mình lại ngủ với thiên khải của mình, bạn thân của hắn, hắn cũng cảm thấy thật ghê tởm.
Như nhìn ra được điều gì đó trong mắt Hashirama, Tobirama từ lúc về nhà đến bây giờ mới mở miệng nói: “ Gia huynh, ngay cả huynh cũng không tin ta”- Cậu bình tĩnh nói. “ Ta đã nói rằng chuyện đó là ta bị hại và sáng hôm đó cũng chỉ là hiểu lầm” - cậu nói tiếp, đôi mắt nâu đỏ của cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm và Hashirama, cậu cố gắng thu hết mọi biểu cảm của hắn vào trong mắt mình .
“ Ta sẽ cho anbu điều tra việc này? Đệ không cần lo lắng?” - Hashirama nhìn đệ đệ của mình rồi đáp. “ Huynh tin ta không?” - Tobirama nhắc lại một lần nữa, cậu vẫn nhìn hắn nhưng trong lòng cậu sớm đã trở lên lạnh lẽo, trái tim cậu như thắt lại, cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh đón nhận câu trả lời của gia huynh “ Sau khi Anbu điều tra xong, có kết quả nếu đó chỉ là hiểu lầm, mọi người sẽ tự khắc tin đệ” - Hashirama đáp, ánh mắt có chút phức tạp. Anh tin cậu hay không, bản thân Hashirama cũng không rõ, anh cũng không biết rõ quan hệ thực sự của cậu và Madara. Vì anh từng thấy Madara đeo chiếc vòng mà trước kia mẫu thân tặng cho cậu, rồi chuyện này nổ ra Hashirama cũng không biết bản thân mình có nên tin em trai mình hay không nữa.
“ Ta tin huynh gia huynh” - Tobirama nói sau đó liền hướng về phía cửa mà rời đi, nhìn em trai mình đang vội vã rời đi, Hashirama liền lên tiếng: “ Mấy ngày nay đệ nên ở trong tộc thì tốt hơn? Đợi có kết quả thì…” - lời chưa kịp dứt, Tobirama đã liền nói “ Tốt” một câu rồi biến mất.
Cậu phi lôi thần về phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa phòng, Tobirama như tách biệt với thế giới bên ngoài. Cậu liền co người lại, ngồi xuống một góc mà thở dài. Tim cậu rất đau, hóa ra gia huynh cũng không hề tin cậu, không một ai tin cậu, sự việc đó chỉ là một hiểu lầm. Cậu hồi tưởng lại đêm kinh hoàng đó, Madara say rượu liền đè cậu ra mà làm tình. Tobirama dù có cố gắng trốn thoát nhưng cũng vô dụng, mà đau đớn hơn nữa chính là hắn làm với cậu nhưng hắn lại nhớ đến một người khác, mỗi lần hắn hôn cậu đều gọi tên một người khác. Tobirama cắn chặt răng cắt đứt suy nghĩ của mình, ánh mắt của người làng, của tộc nhân khi bọn họ biết chuyện, bọn họ đều xem cậu là một kẻ ghê tởm, một con quái vật. Tobirama cảm thấy đau đớn, những kẻ kiếp trước cậu hy sinh cả tính mạng để bảo vệ giờ đều xem thường cậu, khinh bỉ cậu, ngay cả gia huynh cũng nhìn cậu bằng cặp mắt đấy. Tobirama liền cảm thấy lúc này xung quanh mình chỉ còn bóng tối. Cậu đưa tay ốm lấy ngực mình mà thở dốc.
Còn tại nhà Uchiha, từ ngay sau ngày đó mọi chuyện cũng không có gì to tát, chỉ có chuyện vợ chưa cưới của tộc trưởng đại nhân bỏ đi mà thôi. “ Anh hai ‘ - Izuna nhìn anh trai mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào quyển trục mà nói. “ Đã tra được chưa?” - Madara ngẩng đầu lên nhìn em trai mình sau đó nhẹ giọng nói. “ Vẫn chưa tra ra được, em nghĩ kẻ bỏ thuốc và kẻ tung tin là một người, nhưng chưa đoán được mục đích của bọn họ” - Izuna nói. “ Còn cô vợ chưa cưới kia của anh em vẫn đang cho người theo dõi” - cậu nói tiếp. “ Bám sát cô ta” - Madara nói, sau đó buông quyển trục trên tay xuống, ngẩng mặt lên nhìn Izuna “ Vậy phía bên Senju, Tobirama thế nào?” - Madara hỏi. “ “ Khá là tệ” - Izuna nói, “ Nhưng cũng xem như có lợi cho chúng ta” - cậu nói tiếp rồi nhìn sắc mặt anh trai mình không thay đổi mà tiếp tục nói: “ Em nghe Toka nói người trong tộc và làng đều phản đối cậu ta, cậu ta mấy ngày nay đều nhốt mình trong phòng ngủ hoặc phòng thí nghiệm” - Izuna thở dài nói, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của Madara. “ Vậy sao” - Madara đáp. Dù trong chuyện này cả hai đều là người bị hại, nhưng Madara thì không bị ảnh hưởng nhiều, người bị tổn thương nhiều nhất chính là Tobirama, giờ đây mọi người đều khinh bỉ cậu, mục đích vũ nhục Tobirama của Madara đã đạt được nhưng hắn giờ lại không thấy hả hê. Hắn nhìn về phía xa mà đăm chiêu suy nghĩ, dù hắn không yêu Tobirama nhưng hắn cũng phần nào hiểu được cậu cũng là kẻ cô đơn, cậu thực sự không đủ mạnh mẽ như bề ngoài. Madara thở dài, “ Izuna cho người tiếp tục điều tra” - Madara đột nhiên nói, rồi sau đó cất bước rời đi.
“ Tạm biệt Kawarama, Itama nhị ca không thực hiện được lời hứa với hai người rồi. Ước mơ của 4 chúng ta đành phải giao lại cho đại ca rồi” - Tobirama nói, lúc này đã là ban đêm cậu đứng trên một ngọn núi mà nhìn xuống làng lá, cậu muốn nhìn ngôi làng mà cậu từng coi là tất cả lần cuối trước khi buông bỏ nó. Ánh mắt Tobirama có chút đau lòng, nhưng cũng đủ quyết tâm, cậu mệt rồi. “ Madara, tạm biệt” cậu thì thầm sau đó cả thân thể liền tan vào làn gió đêm mà biến mất.
-------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người chap này hơi xàm một xíu. Tui đọc lại mấy chuyện tui viết mà tui thấy tui ngược cụ nhị quá hà. Chân thành xin lỗi cụ và mọi người nha!!!
Spoil tí là sắp đến màn ngược cụ Hashi và cụ Mad rùi. Nên mọi người muốn SE hay HE nèo!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màng
Fanficvì mới là ý tưởng nên mình chưa nghĩ ra tên cho truyện. mong các vị lượng thứ