Chap 2

2.3K 190 38
                                    

Đêm đó ngay tại gần bờ sông Naka, một nam nhân tóc bạc đang ngồi tựa đầu vào tảng đá gần đó. Ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào  dòng nước lạnh lẽo và tối đen như mực đang không ngừng chảy kia.  Tobirama thất thần, thở dài.  Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đó mà lẩm nhẩm “ Gia huynh?”  “ Gia huynh?” “ Tại sao chứ?” - những câu nói của cậu không một ai nghe thấy, cũng không có một ai đáp lại.  Tobirama thất thần, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. 

Không ai hiểu được cảm giác cô đơn đến tuyệt vọng của cậu lúc này. “ Là trùng hợp sao? Hay huynh cũng sống lại”  - Tobirama nghĩ. Đúng vậy, Tobirama đã sống lại, giây phút  sống lại, trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ, cậu rất muốn thay đổi kết cục của tương lai nên sau khi bình tĩnh lại cậu liền muốn đem chuyện này bàn bạc với Hashirama. Nhưng câu trả lời dành cho  cậu chính là bóng lưng vội vã của anh trai  đang chạy đi tìm Madara, trong lòng cậu xuất hiện một cỗ chua xót, cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Hashirama và Madara. 

Rốt cuộc trong lòng Hashirama, cậu là cái gì? Hắn  nhắc nhở kẻ thù về nhẫn thuật mới của cậu, hắn lo lắng cho tính mạng của em trai Madara. Vậy rốt cuộc đối với hắn tính mạng cậu không quan trọng sao? Cậu không phải em trai hắn sao? Hay Hashirama cũng như những kẻ khác đều coi cậu là một công cụ, một thứ công cụ không có cảm xúc. Trong mắt anh, cậu cũng chỉ là một thuộc hạ trung thành, một con chó trung thành của anh và gia tộc hay sao? . Tobirama đau đớn, nước mắt cứ thế thay nhau chảy xuống. 

Hóa ra Hashirama cũng không khác những kẻ khác, tất cả bọn họ cũng chỉ coi cậu là công cụ mà thôi. Tobirama thở dài. Dù là kiếp trước hay kiếp này, đều không có ai coi cậu như con người mà đối xử. Tobirama thở dài, ngẫm lại kiếp trước đúng vậy là cậu đã giết Izuna là cậu đã khiến Madara rơi vào bóng tối, là cậu đã đẩy Uchiha ra phía bên ngoài làng. Nhưng  không ai biết, không ai hiểu và cũng chưa từng có ai nói với cậu rằng tại sao lại như vậy? Trên chiến trường chính là ngươi sống, ta chết, nếu không phải Izuna mất mạng thì đó sẽ cậu. Sau khi làng thành lập, các gia tộc kết minh với nhau, nhưng là bọn chúng  e dè sức mạnh của Uchiha, và cũng chính tộc nhân bọn họ tự tách nhau ra với làng, nếu liên minh này đủ bền  vững thì cho dù cậu có muốn đá bọn họ ra ngoài làng thì cũng không làm được nếu các gia tộc khác không đồng ý. Chẳng qua là lũ người yếu đuối kia cần tìm một kẻ hứng mũi chịu sào, mà Tobirama lại là kẻ thích hợp với  vị trí này nhất. Nhưng cậu làm những điều đó vì lý do gì? Không phải là vì hỏa chí, lý tưởng và ước mơ của Hashirama sao? Không phải vì bảo vệ làng sao? Không phải vì bảo vệ bọn họ sao? Nhưng rồi thứ cậu nhận lại là gì là sự chỉ trích của hậu bối, ánh mắt nghi ngờ và tức giận của chính anh trai mình. Thật nực cười, hóa ra kiếp trước cậu đã có một cuộc đời thất bại như thế. Tobirama thở dài, ánh mắt cứ thế mà nhìn vào dòng sông vẫn chảy không ngừng kia. 

“ Thật thất bại” - Tobirama lẩm nhẩm, cậu lấy tay gạt đi nước mắt,  ngôi làng, hòa bình cũng đã từng là mơ ước của cậu. Không là ước mơ của 4 anh em bọn họ. Cậu nhớ khi Kawarama và Itama còn sống, 4 người bọn họ đã từng cùng nhau vẽ lên một khung cảnh hòa bình, một ngôi làng và  làng đã từng là ước mơ cậu trân trọng nhất, nhưng giờ đây cậu nên làm thế nào? Buông bỏ sao? Hay mặc kệ ước mơ đó. 

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ