Tenjitsu sau khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của phụ thân vang lên từ sau lưng Madara liền như một chú sóc nhỏ, chạy về hướng phụ thân mình mà nhảy bổ lên người y. Madara sa khi nghe thấy giọng nói đó cũng theo phản xạ mà quay lưng lại. Giây phút đó, cả người hắn như chết lặng. Là em ấy, Là Tobirama, em ấy vẫn còn sống Madara nghĩ thầm, nam nhân trước mặt Madara có mái tóc màu bạc, khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn với làn da trắng nõn, trên mặt đặc biệt nổi bật với 3 vệt đỏ kỳ lạ, thân hình cao lớn nhưng gầy gò trong một bộ trang phục màu lam nhạt. Madara ngẩn người, người hắn đợi suốt 5 năm qua vẫn còn sống, trái tim hắn như thắt lại, hắn cứ đứng như chết chân một chỗ, ánh mắt đen láy không 1s nào rời khỏi hai cha con đứng trước mặt mình.
Nam nhân tóc bạc sau khi hôn vào trán Tenjitsu liền đặt cậu bé xuống, nhận thấy ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của nam nhân tóc đen đang nhìn vào mình, anh liên quay về phía người đó. “ Xin chào, tôi là Tobi…” - nam nhân nói, lời chưa kịp nói hết, Madara đã ôm chầm lấy anh, “ Cuối cùng…anh cũng đã gặp được em rồi” - giọng hắn run run nói, hắn ôm chặt lấy cậu “ Anh đã tưởng rằng mình đã mất em rồi, Tobirama” - Madara cứ vậy mà ôm nam nhân tóc bạc không buông, hắn như không nghe, không nhìn thấy gì mà ôm chặt lấy cậu, tựa đầu vào vai cậu mà lặp đi lặp lại những câu nói đó đến tận khi ngất đi.
( Từ khúc này mình xin phép gọi cụ nhị là Tobi nhé vì hiện tại tên mn sẽ gọi cụ là Tobi)
Tobi cũng cạn lời nhìn nam nhân đang ngất trên vai mình, anh nhẹ nhàng đỡ lấy cái người vừa to, vừa nặng này, cẩn thận đứa hắn vào trong nhà kiểm tra lại tình trạng vết thương của hắn. Tobi thở dài, sau đó bảo lấy một viên thuốc bỏ vào miệng của Madara, nhìn người đang hôn mê trên giường, trong lòng cậu liền có một cảm giác vô cùng khó hiểu.
Lần tiếp theo Madara tỉnh dậy đó là 1 tuần sau đó, Madara liền cảm thấy tất cả như 1 giấc mơ vậy, hắn cố gắng mở mắt nhưng trước mắt hắn là một mảng tối đen. Madara bật người ngồi dậy, không còn cảm giác đau nhức nhưng hai mắt hắn đã bị che lại. Madara với tay muốn kéo mảnh vải che mắt hắn xuống một giọng nói trầm ấm vang lên “ Tỉnh rồi sao?”. Madara hướng về phía giọng nói, nghi hoặc hỏi “ Tobirama?”. “ Ta là Tobi Yaka” - Tobi đáp, sau đó hướng về phía Madara đưa hắn một cốc nước. Madara nhận lấy cốc nước từ tay Tobi, hướng về phía anh mà nói “ Tobirama? Em vẫn còn giận anh sao?” nghe thấy câu hỏi của Madara, Tobi liền bật cười nhẹ nhàng sau đó nói “ Có vẻ ngài đang nhầm ta với một người quen của ngài? Ta không phải Tobirama, ta là Tobi Yaka” - anh trầm tĩnh nói, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người đàn ông tóc đen này.
Nghe thấy câu trả lời Madara trầm mặt xuống, Tobirama giận hắn đến mức nào mà ngay cả bản thân cũng không nhận chứ? Madara nghĩ. Với những chuyện hắn đã làm, hắn đã lừa dối cậu, làm nhục cậu, cậu giận hắn cũng là chuyện đường nhiên, Madara đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình. “ Đôi mắt của ngài có vẻ bị thương khá nặng” - Tobi nói. Madara như bị đánh thức khỏi suy nghĩ liền nghiêng đầu hướng về chỗ phát ra âm thanh đó. “ Ta sẽ bị mù sao?” - Madara hỏi. “ Cũng không hẳn, có thể sẽ mất thêm 1 -2 ngày nữa là ngài có thể bỏ miếng vải che mắt ra” Tobi nói. “ Tạm thời thì không thể?” - anh nói tiếp.
“ Ta có thể hỏi ngài một vài điều được chứ?”- Tobi nhìn người trước mặt mà nói. Madara nghe vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều, hiện tại trong đầu hắn chính là ngàn câu hỏi muốn hỏi Tobirama nhưng người trước mắt luôn nói mình không phải là Tobirama khiến hắn không biết làm sao, mà người này lại đang muốn dò hỏi hắn Madara liền suy tính một hồi sau đó đáp “ Được, em cứ hỏi”.
“ Không biết ta nên xưng hô với ngài như thế nào?” - Tobi hỏi, “ Madara” - em cứ gọi ta là Madara. “ Ngài không phải người ở đây?” Cậu hỏi tiếp sau đó thâm ý mà nhìn Madara tất nhiên ánh mắt đó của cậu Madara sẽ không nhìn thấy và cũng không biết “ Đúng vậy, ta là người ở nơi khác” - Madara bình tĩnh đáp. Thực tế trong thời gian ở với Tenjitsu, Madara cũng biết đây là một ngôi làng ở gần biên giới Chiêu quốc, mà gia đình của cậu bé chỉ có phụ thân và Tenjitsu nên hắn cũng hiểu được nghi ngờ của Tobirama. Nhưng điều hắn thắc mắc nhất đó là mẫu thân của thằng bé là ai, và tại sao cậu lại luôn nói mình không phải là Tobirama cơ chứ.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Tenjitsu từ bên ngoài chạy vào phòng, nhào vào lòng phụ thân mà cười nói: “ Phụ thân, thúc thúc đầu nhím đã tỉnh rồi sao? Thúc ấy không sao chứ? Có phải thúc ấy sẽ không nhìn thấy không? Nếu bị mù vậy làm sao thúc thúc có thể làm vợ của phụ thân được chứ?” thằng bé nói không ngừng, mà càng nghe những câu hỏi về sau của Tenjitsu, hai nam nhân cao lớn trong phòng cũng tự nhiên mà đỏ mặt với nhau.
Tobi gõ nhẹ vào đầu thằng con mình mà nói “ Nói linh tinh gì vậy chứ, mắt y có bệnh nhưng không hẳn là mù, vẫn có thể nhìn thấy”- anh nhẹ giọng đáp “ mà ai dạy con mấy thứ ngớ ngẩn như vậy chứ” - Tobi cạn lời nhìn đứa con trai 5 tuổi nhà mình. Madara ngồi bên cạnh từ lúc Tenjitsu bước vào mặt hắn đã đỏ như một trái cà chua, Tenjitsu nhìn thấy vậy liền nhanh nhảu hỏi: “ Madara thúc thúc, người bị sốt sao? Sao mặt người đỏ vậy?” Madara đột nhiên bị hỏi có chút chột dạ hắn lúng túng đáp “ Ta...ta” - chưa nghĩ xong lý do vẹn toàn đột nhiên Madara cảm thấy có một nụ hôn nhỏ trạm lên trán hắn, sau đó một cái đầu nhỏ tựa vào trán hắn mà nói “ phụ thân nói như vậy sẽ nhanh khỏi ốm” - Tenjitsu không biết từ lúc nào đã nhảy khỏi tay Tobi mà chui vào lòng Madara, thơm vào trán hắn và nói.
Tobi nghe thấy những lời này của con trai mình mà anh cũng cạn lời, khuôn mặt trắng nõn của anh cũng đã có một vài vệt hồng đến mang tai. Nhưng Tobi cũng không nói gì vì đây là lần đàu anh thấy con trai mình thân cận với người khác và cười vui vẻ như vậy. “ Tenjitsu có vẻ con rất thích Madara nhỉ?” - anh nói. “ Đúng vậy, Tenjitsu rất thích Madara thúc thúc, thích như thích Phụ thân vậy. Madara thúc thúc có thể làm vợ của phụ thân không?” - Tenjitsu cười khúc khích nói, ánh mắt thằng bé vẫn không rời Madara. Tobi cảm thấy bối rối, sau đó liền giải thích một hồi. “ Được” - Madara trầm giọng rồi mỉm cười với Tenjitsu mà đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màng
Fanficvì mới là ý tưởng nên mình chưa nghĩ ra tên cho truyện. mong các vị lượng thứ