Chap 19

1.1K 116 12
                                    

Tobi nghe Madara nói vậy liền đỏ mặt mà tức giận, rốt cuộc cậu đã cứu phải cái thứ gì vậy chứ. Đẩy hắn ra  khỏi người mình, Tobi muốn nhanh chóng rời khỏi đây cách xa cái tên biến thái này xa một chút. Ai ngờ cậu vừa xoay người rời đi, một bàn tay đã nắm lấy tay cậu, bị giữ lấy đột ngột  nên Tobi mất thăng bằng mà ngã vào người Madara, mà Madara lúc này lại vừa mới ốm dậy nên thân thể cũng không nhanh nhẹn mà tránh né vì vậy hai người đồng thời ngã xuống chiếc giường phía sau Madara. 
“ Xin lỗi đã làm phiền rồi”  - cánh cửa mở ra, một giọng nói bối rối vang lên sau đó  là tiếng cánh cửa vội vàng đóng lại. Tobi muốn giải thích nhưng nhìn hoàn cảnh lúc này của hai người, cậu cảm thấy càng giải thích càng sai khi mà tình trạng hiện tại đó là cậu đang nằm đè lên người Madara. Tobi vội vàng đánh mạnh vào người Madara sau đó đứng dậy, Madara ăn đau liền nhăn mặt lại, sau đó ngồi dậy mà cười vui vẻ nhìn dáng vẻ giận dỗi của nam nhân trước mặt kia. Nhìn vẻ mặt của Madara, Tobi nhận ra lần này anh vớ phải một tên dở hơi rồi. “ Em định vứt bỏ tôi sao “ - Madara nói. “Ôi người ngoài đã nhìn thấy Tobi đại nhân ở trên người tôi rồi, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa, danh tiết của tui…” -Madara vừa ăn vạ vừa nhìn Tobi. Khuôn mặt cậu lúc này chính là thật sự muốn xé xác cái tên kia ra, cái gì mà danh tiết, cái gì mà khoogn còn mặt mũi chứ, Tobi nghĩ. 
Cũng kể từ ngày đó, Madara cứ bám lấy gia đình Tobi không rời, Tobi cũng không có cách nào để đuổi Madara đi, mà một phần cũng là vì Tenjitsu, thằng bé có vẻ thật sự quý Madara. Madara cũng đã ở nhà bọn họ được 3 tháng rồi, bây giờ đang vào mùa thu nên Tobi liền quyết định 3 người bọn họ sẽ cùng nha đi câu cá ở phía ngoài ngôi làng. Madara nhận được thư của Izuna gửi, hắn đọc nhanh sau đó liền bỏ bức thư vào túi áo, quy lại nhìn hai người tóc bạc một lớn, một nhỏ ở phía bờ sông kia. Thật tuyệt, hắn nghĩ đã rất lâu rồi hắn chưa từng thấy Tobirama của hắn cười một cách vui vẻ  và tự nhiên đến thế, nụ cười của cậu mang lại cho người ta sự ấm áp giống như ánh mặt trời vậy. 
Cảm nhận được ánh mắt của Madara, Tobi liền quay về phía hắn, sau 3 tháng kết  tiếp  xúc, Tobi cũng cảm nhận được người này là một người khá tốt, và cũng là một kẻ chu đáo, hắn thật sự quan tâm cậu và Tenjitsu. Nhưng Tobi luôn mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn từ tận trái  tim mình, một cảm giác sợ hãi, tức giận và thống khổ đôi khi sẽ xuất hiện trong lòng cậu mỗi khi cậu gần gũi Madara. Đôi khi có những hình ảnh mờ ảo, không rõ ràng cũng xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu rất đau đầu. “ Lại đây đi” - Tobi  lên tiếng gọi Madara. 
“ Ngươi không nhớ nhà mình sao?” -  Tobi cẩn thận hỏi hắn, “ Có một chút, nhưng ta cũng đã vừa nhận được thư nhà  từ em trai mình rồi”  - Madara vui vẻ nói “ Em có muốn xem không?” - Madara nhìn cậu và nói. “ Không” - Tobi có chút khó hiểu nhìn hắn, cậu cho rằng tên này cũng không tệ, nhưng sao mặt hắn lại dày như vậy chứ. Madara nhìn thấy biểu cảm trên  khuôn mặt của Tobi liền cảm thấy có chút thích thú mà lại muốn trêu chọc cậu. “ Không ngại, vì dù sao sau này em cũng sẽ là vợ ta” - Madara nói. Tobi càng đỏ mặt “ Ai sẽ làm vợ ngươi chứ?”  - Cậu gào lên, khuôn mặt càng đỏ lại, Madara liền nở một nụ cười lưu manh, tiến sát gần cậu mà nói: “ Nếu em không muốn gả, vậy thì ta gả cho em cũng không ngại” - hắn nói với một khuôn mặt vô cùng thản nhiên như điều đó là dĩ nhiên càng làm Tobi thẹn quá hoá giậ. Tenjitsu  nhìn phụ thân bị Madara chọc tức cũng liền phồng má, trợn mắt mà nhìn Madara. 
“ Không được không được, phải là Madara thúc thúc gả cho phụ thân chứ?”  -thằng bé ngây thơ nói, nhìn đứa con trai không ngừng bán mình kia Tobi cảm thấy thật cạn lời, không nói lời gì, sau đó cả 3 người cứ vậy mà ở bên bờ sông cùng nhau nướng cá ăn. Khung cảnh này làm Madara cảm thấy thật hạnh phúc giống như một gia đình nhỏ vậy, hắn thật muốn sự hạnh phúc và bình yên này kéo dài mãi mãi, vì đây là những thứ mà Madara luôn khao khát nhưng kể cả kiếp trước hay kiếp này hắn cũng đều chưa từng có được, cũng chưa từng cảm nhận qua.
Madara cõng Tenjitsu trên vai nhìn con trai mình đang ngủ ngon lành trên vai người đàn ông lạ kia, Tobi cảm thấy vô cùng vui vẻ đến kỳ ạ, cậu không hiểu tại sao con trai mình lại có thể dính lấy Madara đến như vậy, vì truocws kia thằng bé chính là luôn cảm thấy sợ hãi người ngoài, trừ cậu ra Tenjitsu gần như sẽ đều có sự đề phòng  với những người khác nhưng lần này với Madara thằng bé lại không hề phòng bị giống như bao đứa trẻ bình thường khác. 
“ Cũng muộn rồi, tôi sẽ dỗ thằng bé ngủ, em cũng nghỉ ngơi đi” - Madara nói, hắn bế đứa bé vào phòng của nó nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống giường nhìn ngắm  gương mặt giống Tobirama phiên bản trẻ con, Madara có chút hoài niệm. Rốt cuộc đứa bé này là ai? Mẫu thân của nó là ai cơ chứ? Ở với Tobi và Tenjitsu cũng được một thời gian ngắn, Madara mơ hồ cảm nhận được khao khát tình thương từ mẫu thân của  thằng nhóc này, hắn cũng cảm thấy thật kỳ lạ khi mà không hiểu sao hắn luôn cảm thấy thân thuộc khi ở cùng thằng bé. Thật kỳ lạ, Madara thở dài sau đó thơm lên trán cậu bé, chúc ngủ ngon rồi rời đi. 

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ