Chap 18

1.2K 124 21
                                    

Nghe thấy câu trả lời của Madara, khuôn mặt của Tobi lúc này đấy hắc tuyến. Không phải tên này là một kẻ biến thái chứ cậu thầm nghĩ. Sau đó nhìn thằng con mình vẫn đang bám lấy Madara mà hỏi 1 vạn câu hỏi, cậu liền vươn tay bế Tenjitsu khỏi người Madara, cậu thầm nghĩ phải để tiểu  bảo bối bé nhỏ của mình tránh xa tên biến thái này một chút, và nên nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện của hai người này trước khi thằng bé và Madara cho nhau những câu hỏi và câu trả lời khó đỡ. 
“ Tenjitsu, đã đến lúc Madara thúc thúc phải nghỉ ngơi rồi” - cậu nói, sau đó xoa đầu đứa con trai đang phụng phịu không muốn rời  khỏi Madara của mình. “ con không muốn Madara thúc thúc mau khỏe lại sao?” - cậu hỏi tiếp, khuôn mắt của Tenjitsu lúc này dù có chút không muốn nhưng cũng đành phải phụ thân. Thằng bé cúi xuống hôn vào trán của Madara nói “ Mẫu thân tương lai mau khỏe lại nhé” rồi nhanh chóng chạy ra ngoài sân. Nghe con trai mình nói vậy, Tobi cảm thấy thật sự thằng bé này không phải con hắn, thật mất mặt quá mà. Còn Madara lúc này cũng đã vô cùng đỏ mặt. 
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người đàn ông đang bối rối, “ Ừm… chuyện kia… Tenjitsu nói đùa thôi, ngươi đừng để tâm quá” - Tobi  nói. “ Ta biết” - Madara đáp. “ Sức khỏe của ngươi còn chưa khỏe, ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt” - tobi đáp tiếp sau đó đỡ Madara nằm xuống. “ Cảm ơn” - Madara nhẹ giọng nói, khóe miệng  hiện lên ý cười, có trời mới biết trong đầu Madara đang nghĩ gì. Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng lại trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, Madara lúc này liền thở dài, trước mắt hắn lúc này vẫn đang là một mảng tối tăm, nhưng hắn biết hắn cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng của cuộc đời mình rồi. Madara nghĩ, chỉ cần cho hắn gặp lại Tobirama, chỉ cần ở bên cạnh cậu thì dù không có sharingan nữa hắn vẫn rất mãn nguyện rồi, sau đó Madara cứ vậy mà chìm dần vào giấc ngủ. 
Phía bên ngoài, Tobi cũng  thở dài, cậu không biết nam nhân này, nhưng cậu lại có cảm giác vô cùng quen thuộc khi ở cạnh hắn, nhưng cũng có một cảm giác vô cùng đau đớn xuất hiện trong trái tim cậu, cậu nhận ra rằng mỗi khi cậu ở gần người này chính là có một cảm xúc vô cùng kì lạ xuất hiện, cậu thở dài, sau đó ngước lên nhìn những đám mây trên bầu trời mà suy nghĩ. Tenjitsu sau khi đi chơi về thấy phụ thân vẫn còn đang ngẩn ngơ, liền nhảy  bổ vào cậu. Nhìn cậu con trai bé nhỏ đang không ngừng cười vui vẻ của mình, Tobi liền thấy mềm nhũn mà cũng mỉm cười xoa đầu thằng bé, gạt bỏ mọi suy nghĩ và lo lắng trong lòng cậu. 
“ Ngươi nhìn rõ chứ” - tobi cẩn thận gỡ bỏ lớp băng che mắt của Madara, cẩn thận hỏi hắn. Madara ngẩn người nhìn nam nhân trước mặt, khuôn mặt mà  hắn đã mơ thấy hàng ngàn hàng vạn lần trong suốt 5 năm năm qua. Tobi thấy Madara ngẩn người không nói gì liền có chút lo lắng nói “ Không nhìn thấy sao?” - cậu quơ quơ tay trước mặt hắn. Madara vươn tay nắm lấy tay của cậu “ Nhìn thấy” - Madara nói, hắn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh mà nói chuyện với cậu, hắn không muốn bản thân lại vì xúc động mà ôm lấy Tobirama đến mức ngất xỉu như vậy nữa, thật mất mặt Madara nghĩ. Nhìn biểu cảm của hắn, Tobi nở nụ cười “ Không ôm nữa sao?” - cậu  trêu trọc hắn, Madara có chút xấu hổ mà đỏ mặt “ Ta...Ta”. “ Có thể ngài nhìn ta rất giống một người quen tên Tobirama của ngài, nhưng ta nghĩ ta không phải là hắn”- Tobi nói, sau đó nghiêm túc nhìn Madara nói. 
“ Đôi mắt của ngài có bệnh nhưng ta vẫn chưa thể trị dứt điểm được, chỉ là tạm thời thôi, còn về các vết thương khác cũng đã tốt rồi” - Cậu điềm tĩnh nói. “ Em muốn đuổi ta đi sao?” - Madara nói. Tobi ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng nhẽ biểu hiện đuổi người của mình rõ ràng vậy sao? Cậu tự hỏi. “ Điều em nghĩ nó biểu hiện hết trên gương mặt em rồi kìa”-Madara mỉm cười nói. Hắn từ khi nhìn thấy ánh sáng vẫn luôn quan sát cậu không rời, cậu  so với Tobirama trước đây quả thực khác xa nhau. 
Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng Tobirama của hắn luôn lạnh lùng, còn Tobi này thì biểu cảm thật phong phú, những gì cậu nghĩ đều biểu hiện trên khuôn mặt cậu không hề  có nửa điểm che giấu không giống như Tobirama kia, dù là đang vui hay đang buồn, hay cậu đang nghĩ gì Madara cũng đều không biết và cũng không đoán được. Nhưng dù là thế nào nhưng Madara biết chàng trai tóc bạc trước mặt này chính là Tobirama của hắn. 
Tobi có chút hơi ngại, khuôn mặt cậu đỏ lên “ ừm thì dù gì ngài cũng khỏe rồi, ta  cũng không nên giữ ngài ở lại” - cậu nói. “ Nhưng ta đã hứa với Tenjitsu là sẽ làm vợ của phụ thân có rồi” - Madara mỉm cười nói, hắn  nghĩ dù thế nào hắn cũng phải tìm mọi cách ở bên cạnh cậu hắn muốn biết tại sao cậu không nhớ ra hắn, hay đó chỉ là cậu giả vờ, hắn muốn biết 5 năm qua cậu đã trải qua những gì, hắn muốn biết thân thế của đứa nhóc  đang gọi cậu là phụ thân kia. Nghĩ tới việc cậu đã có gia đình và nó không liên quan tới hắn Madara liền như phát điên mà siết chặt tay. 
Sau khi nghe Madara nói vậy Tobi bối rồi nói “ Không...Không đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con, không thể tin là thật” - cậu vội vàng giải thích. “ Vậy sao”  - Madara thâm trầm nói, sau đó hắn như biến thành một kẻ khác đảo khách làm chủ mà giữ lấy tay Tobi đè cậu xuống  nơi hắn vừa ngồi, khuôn mặt Madara ghé sát vào khuôn mặt của Tobi  “ Vậy sao,  hay là do em không thích tôi?” - Madara nói, “ Hay là em muốn gả mình cho tôi? “ - Madara cười lưu manh, bương lời trêu ghẹo cậu. 
Tobi như phát điên, hắn không ngờ mình lại cứu phải một tên lưu manh vô sỉ đến vậy, cái gì mà gả cho gã chứ, mơ đẹp quá. Cậu đỏ mặt, sau đó đẩy Madara “ Không Không có, ngươi hiểu lầm rồi” - cậu nói, sau đó tức giận mà trừng mắt nhìn Madara. “ Dù sao em cũng là người đã cứu tôi, tôi cũng không biết làm gì để báo đáp em” - Madara vô sỉ nói. Tobi vẫn tức giận mà trừng hắn “ Vậy ngươi để tiền ở lại  là được?” Nghe thấy sự tức giận của Tobi, Madara liền cười thầm thật đáng yêu quá mà, hắn ủy khuất nói  “ Trong người ta không có tiền, chỉ còn tấm thân này thôi, Ngài Tobi đã nói vậy, thì ta đành phải lấy tấm thân này báo đáp ơn cứu mạng mà thôi” Madara ủy khuất nói. 

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ