Chap 30

1.1K 94 9
                                    

“Ngươi đừng nghĩ mình là phu nhân của Hashirama thì muốn nói gì thì nói” - Madara bóp chặt cổ Mito, lạnh giọng nói. Đôi mắt sharingan đỏ như máu nhìn thẳng vào mắt nàng. Khuôn mặt như Atula chiến trường nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhân uzumaki. “ Ngươi nên nhớ mình là ai? Việc của ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho Tobi, còn việc của ta và em ấy không đến phiên ngươi quản” - Madara lạnh giọng tuyên bố như  một  kẻ bề trên, sau đó hắn mới thả lỏng bàn tay đang bóp chặt cổ Mito ra. 
Mito dù ở thế yếu nhưng nàng vẫn không hề sợ hãi hay khuất phục trước Madara, nàng giương mắt nhìn hắn. “ Hừm ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể ra lệnh cho ta chứ” - Nàng lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Madara. “ Madara định tấn công nàng, nhưng không biết từ lúc nào cánh tay hắn đã bị nàng làm cho bất động, Mito  nói “ Madara ta không có ý gây sự với ngươi, nhưng ngươi nên biết Tobirama  giống như một người em trai của ta, ta sẽ không để cho những kẻ khác làm tổn thương đệ ấy một lần nào nữa, đặc biệt là ngươi Uchiha Madara” - nàng dõng dạc tuyên bố. “ Ngươi và Hashirama luôn miệng muốn hắn nhớ lại quá khứ , nhưng các ngươi đã bao giờ tự hỏi hắn nhớ lại mọi việc là tốt hay xấu đối với bản thân hắn hay chưa? Các  ngươi  luôn dùng suy nghĩ ích kỷ mang danh người thân và tình yêu để ra quyết định cho hắn” -  nàng tức giận nói khi nhìn dáng vẻ thâm tình của Madara dành cho Tobi. Đúng vậy nàng rất tức giận. 
Madara cảm thấy mù mịt, cả ngươi hắn lúc này do không biết bị trúng độc từ lúc nào liền vô lực cúi người  xuống, giương mắt nghe Mito nói. Nghe những  lời từ nữ nhân tóc đỏ kia làm cho tâm trạng Madara bắt đầu có chút hoảng loạn. Đúng vậy hắn từ trước đến giờ chưa từng vì cậu mà suy xét hắn cũng không nghĩ đến rằng khi Tobirama nhớ lại tất cả liệu hắn  lấy đâu ra dũng khí để mà đối mặt với cậu. Đối mặt với những thương tổn mà hắn gây ra cho cậu. 
Mito nhìn Madara đăm chiêu suy nghĩ nhìn mình,  nàng lạnh lùng nói tiếp “ Sao vậy ngươi thấy hổ thẹn sao? Nếu thấy hổ thẹn thì đừng bày ra cái dáng vẻ thâm tình rẻ tiền của ngươi trước mặt thằng bé”. Madara nghe vậy liền không nhịn được, đúng vậy hắn hổ thẹn nhưng hắn cũng thật lòng yêu thích Tobirama, tại sao  nàng ta lại cho mình cái quyền nói tình cảm của hắn dành cho cậu là rẻ tiền chứ. Madara trừng mắt nhìn nàng, quát lớn : “ Câm miệng, ngươi thì biết cái quái gì chứ?”. Mito nhìn Madara mỉa mai cười “ Hừ… ngươi nói ngươi yêu Tobirama nhưng không phải chính ngươi là kẻ đã lừa dối tình cảm của thằng bé 5 năm trước sao? Ngươi nói ngươi yêu nó nhưng cũng không phải nhờ ngươi ban ơn nên 5 năm trước thằng bé đã  bỏ làng ra đi trong sự nhục nhã và uất ức như thế nào sao? Ngươi nói ngươi yêu đứa trẻ năm đó cứu ngươi nhưng ngươi lại lấy Tobirama làm thế thân của đứa trẻ đó không phải sao? Ngươi nói ngươi yêu Tobirama nhưng hiện tại ngươi vẫn là đang theo đuổi  Tobi Yaka không phải sao? Thật nực cười Madara tình cảm của  ngươi dành cho  Tobi quả thật chân thành quá” - Nàng mỉa mai hắn rồi nói tiếp “ Ta nghĩ vốn dĩ ngươi chỉ là đang tìm một thế thân mà thôi, mà khi thế thân kia biến mất ngươi chính là thấy  thiếu vắng nên mới đi tìm thêm một thế thân khác, ta thấy bất kì ai cũng đều có thể là Tobirama trong lòng ngươi” - nàng nói. 
Madara cắn chặt răng hắn  trừng mắt nhìn nữ nhân tóc đỏ trước mặt “ Sao ngươi…” - lời chưa kịp nói ra Mito đã nở một nụ cười nhìn hắn “ Sao ta biết sao? Thời gian ta quen biết Tobirama cũng không hề kém thời gian ngươi và phu nhân ta quen biết. Mà ta và đệ ấy không đơn giản chỉ là tri âm tri kỷ mà đệ ấy còn là đệ đệ của ta  nên ta nói rồi, ta sẽ không để ngươi tổn thương đệ ấy một lần nữa đâu” - “ Vì vậy, Mito rất mong tộc trưởng Uchiha có thể suy xét”. 
“ Suy xét?” - Madara nghi hoặc nói, hán cũng cảm  nhận được chakra trong cơ thể đang dần hồi phục, nhưng bây giờ những lời nàng nói quả thật không sai, hắn luôn miệng nói yêu cậu nhưng chưa bao giờ suy nghĩ cho cậu, hắn nói yêu Tobirama nhưng không phải khi hắn  gặp Tobi hắn chính là lại muốn biến Tobi thành Tobirama Senju không phải sao? Madara sau đó đứng dậy  quay lưng rời đi chỉ bỏ lại một câu “ Ta hiểu rồi”. Sau đó thuấn thân rời khỏi tộc địa Senju. 
Mito sau khi thấy Madara  rời đi liền thở dài, lại là một tên ngốc, sao mấy tên nam nhân làng lá lại có thể ngu ngốc đến như vậy nhỉ. Mito nghĩ sau đó hướng về phía người vẫn đang nằm bất động trên giường kia mà một kích đập thẳng vào đầu y nói “ Đã tỉnh rồi, vẫn còn giả vờ ngủ, ngươi cũng khá lắm Tobi… à không đúng phải nói là Tobirama Senju chứ nhỉ” - Mito khóe miệng cong lên, đôi mắt xanh ngọc trừng lớn nhìn nam nhân tóc bạc đang dần dần hé mở đôi mắt nâu đỏ của mình  mà ôm đầu tỉnh dậy. “ Thật là đau quá đi” - Tobirama nghĩ thầm. 
“ Ta vẫn còn đang là bệnh nhân mà” - cậu ôm đầu, sau đó chậm rãi ngồi dậy  do nằm lâu ngày nên động tác của cậu vẫn còn chút chậm chạp. Mito thấy vậy cũng chỉ mỉm cười sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, đưa tới trước mặt cậu một chén nước. “ Hừ ai bảo ngươi cố chấp đóng kịch như vậy cơ chứ?” - Mito có chút buồn cười nói. 
“ Tenjitsu thằng bé đâu rồi, sao  tỷ không dẫn thằng bé tới cùng?” - Tobirama bình tĩnh nói sau khi đã uống hết nửa cốc nước  mà Mito vừa đưa cho, cậu bình tĩnh tỏ ra như  cậu chưa từng nhìn thấy chuyện giữa nàng và Madara. Mito nhìn cậu  cũng hiểu rằng cậu chính là không muốn nhắc tới chuyện đó nên cũng phối hợp mà nói như chưa hề có gì xảy ra. 
“ Thằng ranh con đó hả, ta vứt sang nhà Uchiha rồi” -  “ Thật sự là nó rất có máu phá hoại giống ngươi đó  Tobi” -Mito mỉm cười nói.  Tobi nghe vậy liền cảm thấy có một trận đau đầu, không phải nhóc con nhà mình lại đốt cháy cái gì của Mito hay nhổ nhầm cọng thần kinh nào của bả chứ. Sao nghe giọng bả như sắp mở sổ tính nợ với cậu vậy, Tobirama ôm đầu khóc thầm. 

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ