“ Cậu tỉnh rồi sao” - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Tobi chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, đây là trạm xá của Làng Lá, đôi tay dưới chăn của cậu bất giác siết chặt lại hướng về phía giọng nói đó. Là Mito, nhưng sao cô ấy lại ở đây, Tobi suy nghĩ, từ lúc khi cậu và con trai vào làng thì rất ít khi gặp người này nhưng giờ đây tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Tobi nghĩ. Mito mỉm cười ngọt ngào sau đó tiến tới gần chỗ cậu “ Đừng căng thẳng quá, không có chuyện gì đâu?” - nàng nhẹ nhàng nói sau đó mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.Tobi không hiểu tại sao khi đứng trước nữ nhân này luôn cho cậu một cảm giác an tâm đến kì lạ, nhưng cũng không thể thả lỏng cảnh giác được.
“ Tôi bị sao vậy?” - Tobi sau đó nghĩ đến tự dưng mình ngất xỉu liền quay về phía Mito hỏi, “ Có thể là do căng thẳng quá độ” - Mito nói “hoặc có thể là do phản phệ của cấm thuật”. Nghe dến đây khuôn mặt của Mito từ dịu dàng liền trở lên nghiêm khắc đến đáng sợ. Nàng nghiêm mặt nhìn về phía Tobi “ Cậu quả thật dám sử dụng thuật đó” - Nàng nghiêm nghị nói, đôi mắt xanh của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Tobi. “ Tôi không hiểu cô đang nói gì? Thuật gì chứ?” - Tobi bình tĩnh đáp. Mito đã tức điên lên rồi, nàng nắm lấy cổ áo của Tobi “ Vậy sao?” “Vậy đây là thứ gì?” - Nàng từ trong túi áo của mình ném ra một lọ thuốc “ Cậu biết rõ đây là thuốc ức chế thần kinh” - “ Cậu biết rõ thứ này có tác hại thế nào đến thân thể của ninja, cậu cũng biết rõ…” - lời nói một nửa nàng liền thu lại, sau đó nhìn thẳng vào người cậu lấy lại bình tĩnh mà nở nụ cười “ Cậu sợ sao?” - “ Cậu sợ mình nhớ lại, Cậu sợ cậu biết được quá khứ của mình, cậu sợ tìm lại quá khứ của bản thân” - “ tôi nói đúng chứ, Tobirama Senju” - Mito ánh mắt sắc bén nhìn cậu sau đó liền tiến về phía cửa trước khi rời đi nàng đứng trước cửa nói : “ Có những chuyện lãng quên không phải là giải pháp và chỉ những kẻ ngu ngốc, hèn nhát mới chối bỏ, trốn tránh quá khứ của mình mà không dám đối mặt, tôi biết cậu không phải là Tobirama vì Tobirama mà tôi biết không phải kẻ hèn nhát như cậu. Đúng rồi, Tenjitsu ba ngày này đều ở tộc địa Senju đó, nếu cậu khỏe rồi hãy đến gặp nó” - sau đó nàng lạnh lùng rời đi, bỏ mặc một tên nam nhân tóc bạc đang ngu ngốc chìm đắm trong suy nghĩ của mình
Tobi cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình mà nhẩm lại “ Tobirama Senju” - cái tên này thật quen thuộc, nhưng cái tên này cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu nhìn vào đôi tay của mình mà cố gắng hồi tưởng lại những giấc mơ kì lạ, những mảnh ghép mơ hồ đó là quá khứ của cậu. Nhưng hình như dù có biết được quá khứ của mình thì đối với cậu cũng không có gì khác biệt lắm, cậu luôn mờ hồ cảm thấy quá khứ này của cậu tốt nhất là nên chôn vùi thì hơn. Tobi day trán một lúc sau đó đứng dậy thay bộ trang phục của bệnh nhân thành một bộ thường phục. Quá khứ đối với cậu giờ nhớ hay không nhớ cũng không khác nhau là mấy, giờ cậu chỉ muốn cùng Tenjitsu lớn lên, cùng thằng bé trải qua một đời bình yên mà thôi.
Trước cổng đại trạch Senju, Tobi thở dài một hơi lấy bình tĩnh nhưng chẳng hiểu sao đứng trước cánh cổng này Tobi lại thấy quen thuộc đến vậy, thật quen thuộc. Cậu như nhìn thấy hình bóng của 4 đứa trẻ đang kéo tay nhau chạy vào đại trạch “ Nhị ca…cõng đệ” - một cậu bé tóc đen trắng vừa hét vừa nhảy lên người một cậu bé tóc bạc khác, hai đứa trẻ khi đó cười thật tươi, thật hạnh phúc. “ Nhị ca… cứu đệ, đại ca xấu tính lắm” - một cậu bé khác cũng chạy tới ôm lấy cậu bé tóc bạc kia. “ Kawarama… đệ đền nấm cho ta không thì ta sẽ…” - một tên nhóc đầu nấm đuổi về phía hai cậu nhóc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu bé tóc bạc mà lời chưa nói hết liền chui ngược vào trong “ Tobi…Tobirama” cậu nhóc đó run rẩy, nụ cười của ba đứa trẻ cùng những khuôn mặt non nớt, hồn nhiên đó liền tan biến vào không trung. “ Itama, Kawarama” - Tobi nhẩm nói.
“ Phụ thân” - từ trong địa tộc Senju một cậu nhóc tóc bạc vừa cười vừa hô lớn chạy thật nhanh về phía cậu, Tenjitsu nhảy lên người Tobi, ôm chặt lấy cậu mà rơi nước mắt “ phụ thân, người có biết là con rất nhớ người không” - thằng bé nước mắt lưng tròng mà nói, càng nói nó càng ôm chặt lấy phụ thân của mình. Hashirama nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền có chút ngẩn người.
Tobi mỉm cười, sau đó gỡ Tenjitsu ra khỏi người mình, cậu ngắm nhìn thằng nhóc một lúc, lúc này Tenjitsu đang mặc một bộ trang phục của tộc nhân Senju có màu xanh lá nhạt nhìn hết sức dễ thương, đôi mắt đỏ của nó nhìn chằm chằm vào phụ thân, sau đó cái miệng nhỏ liền hôn nhẹ vào má cậu. “ Cậu đến rồi” - Hashirama nói “ Nếu đã đến đây rồi, không ngại vào Senju tộc địa uống chút trà chứ, dù gì Tenjitsu cũng đang cùng mọi người làm bánh ăn mừng ngày lễ” - Hokage đại nhân vừa nói vừa nhìn cậu. Không đợi phụ thân mình kịp từ chối, Tenjitsu đã kéo cha của mình vào tộc địa Senju, sau đó không ngừng mà kể cho phụ thân nghe những ngày này nó ở Senju tộc đã quen được rất nhiều bạn, được Toka - san nấu cho rất nhiều món ngon, nó thích ở đây đến thế nào, bla bla. Và Tobi lúc này lại một lần nữa cảm thấy hình như cậu sắp bị thằng con yêu quý của mình bán chỉ vì mấy món ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màng
Fanfictionvì mới là ý tưởng nên mình chưa nghĩ ra tên cho truyện. mong các vị lượng thứ