Đối diện với cơ thể của người kia, cả người Tobirama run lên, cậu thật sự sợ, hãi, tuyệt vọng, “ Giết ta đi” - Tobirama cố gắng mở miệng nói, cả cơ thể nóng ran, mồ hôi, máu túa ra. “Em sợ sao?” - tên Taki nắm cằm cậu và nói, ngón tay bắt đầu du tẩu khắp cơ thể Tobirama, hắn đụng tay vào quần nhỏ của cậu, kéo xuống, da thịt hai người áp sát vào nhau, hắn định hôn môi Tobirama.
“ Ầm” - Tiếng cánh cửa bị đánh bay ra, Taki tên kia nhanh chóng thu tay lại, đẩy Tobirama ra quay người lại, một đám kunai đánh về phía hắn, hắn dễ dàng tránh được. Madara bước vào phòng một bên là Tobirama đang nằm trong góc, cơ thể thì gần như không một mảnh vải, máu chảy khắp khuôn mặt cậu. Cậu nằm đấy vô lực, ánh mắt không có tiêu cự.
“ Tobirama, con mẹ nó thằng khốn sao mày dám” - Madara hét to lên sau đó như điên khùng mà đánh về phía tên Taki, tên Taki biết mình không thể đánh được Madara nên tiếp vài chiêu với hắn mà tìm cách trốn thoát.
Nhưng thật đen cho hắn, giây phút hắn tưởng mình trốn được thì ngay từ phía sau một nhánh mộc độn đâm thẳng vào ngực hắn, Madara cũng nhanh chóng lấy 1 thanh kunai mà đâm chết hắn, máu bắn thẳng lên khuôn mặt Tula của Madara.
“Ưm” - Tobirama rên rỉ, Madara đột nhiên hoàn hồn, hắn quay người lại, nhanh chóng lấy áo ngoài của mình bao bọc lấy cơ thể của Tobirama. “ Tobirama, Tobirama…tỉnh dậy…mau tỉnh dậy” - Madara sợ hãi gọi tên cậu.
Hashirama nhìn thấy em trai mình như vậy cũng liền cảm thấy tức giận “ Madara…mau tránh ra để tôi kiểm tra cho thằng bé” - Hashirama cố gắng bình tĩnh nói, cánh tay run run đặt lên cánh tay của Tobirama mà kiểm tra “ thằng bé bị đánh thuốc” - Hashirama trợn mắt nóng, giọng điệu trở lên tức giận hơn, mà cơ thể em trai y lúc này càng nóng đến lợi hại, mặt liền đỏ hồng. “ Cái này” - Hashirama bất đắc dĩ, không biết nói gì.
“ Đưa y về làng trước”- Madara nói, nhìn bộ dáng luống cuống của Hashirama, Madara biết rõ người kia đang vô cùng sợ hãi không biết làm gì, hắn liền trấn an y nói: “ Y sẽ không sao đâu”. Hashirama ngước lên nhìn hắn, anh hít 1 hơi thật sâu “ Vậy còn nhóc Tenjitsu thì sao?” -Hashirama nói.
“ Vậy ngươi và Izuna đi tìm thằng bé, ta đưa Tobirama về làng cho Mito xử lý” - Madara nói, sau đó liền bế cậu rời đi. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người con trai tóc bạc đang khó chịu nằm trong lồng ngực hắn.
“ Mito, em ấy bị đánh thuốc” - Madara nhìn thấy Mito liền vội vàng nói, “ Đặt thằng bé vào trong phòng đã” - Mito lo lắng nói, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên đưa 1 luồng chakra trong cơ thể mình vào trong cơ thể Tobirama, kiểm tra một hồi, nàng quay ra phía Madara nói “ Ngươi lấy nước lạnh lau người, máu và mồ hôi cho Tobi” - “ Ta sẽ đi lấy thuốc cho thằng bé” - nói rồi nàng rời đi.
Madara cũng vội vã lấy một thau nước lạnh, sau đó nhẹ nhàng nâng người Tobirama lên, lau đi vết máu trên mặt y, từng chút từng chút một, sau đó đưa lại lấy một chiếc khăn sạch khác lau sạch khuôn mặt của Tobirama.
“ Nóng…nóng quá…ưm…ư…ư” - Tobirama mất đi ý thức rên rỉ, tay cậu vô thức đưa lên giữ chặt cánh tay chạm vào cơ thể mình. Ánh mắt mơ mơ hồ hồ mở ra, ánh mắt không rõ tiêu cự nhìn nhìn Madara “ Nóng…nóng…giúp ta…giúp” - môi khô khốc cùng tiếng khàn khàn của Tobirama khẽ vang lên.
Nhìn Tobirama như vậy, Madara liền không nhịn được cúi xuống hôn Tobirama, do tác dụng của thuốc Tobirama giờ đã như kẻ mất hồn liền nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Madara, cậu rướn người lên ôm lấy cổ hắn, nhưng do miệng vết thương chưa lành Tobirama liền kêu một tiếng, lúc này Madara liền như lấy được thần trí sau đó buông cậu ra, hắn căn vào cổ cậu nói nhỏ “ cố gắng nhịn một chút”.
Sau đó lại lấy khăn, cẩn thận lau sạch cơ thể và miệng vết thương của tobirama, lấy bông băng cẩn thận băng bó lại vết thương trên đầu, tay, chân và trên người y. “ Thuốc đây, mau cho thằng bé uống”- Mito vội vã bước vào, trên tay là một đống thuốc viên Madara nhận lấy lọ thuốc từ tay cô, “ Ngươi cho thằng bé uống thuốc, ta đi điều chế thêm một số thảo dược, lát nữa ngươi hãy đem thằng bé đến hồ nước phía sau nhà Senju ngâm mình” - Mito bình tĩnh nói, sau đó lại vội vã rời đi.
Madara lúc này cầm viên thuốc trên tay, tính bỏ vào miệng Tobirama, nhưng cơ thể khó chịu và mất trí của Tobirama lúc này liền tìm mọi cách tránh khỏi cánh tay hắn. Madara sau đó liền hết cách ngậm lấy viên thuốc sau đó cúi xuống hôn Tobirama, hắn đưa lưỡi mình đẩy viên thuốc vào miệng của Tobirama từng viên từng viên một sau đó liền uống lấy một ngụm lớn nước, dùng phương thức đó mà truyền nước vào miệng của Tobirama.
“ Ưm…Ưm…ưm” - Tobirama khó chịu rên rỉ, hai mắt vẫn vô hồn, đôi tay lại ôm lấy cổ của Madara, đón nhận nụ hôn của người kia. ( Ơ cụ sao cụ lại thiếu nghị lực thế, mạnh mẽ lên chứ cụ - Tác giả có đôi lời muốn nói ).
Hai người cứ thế một đường truyền thuốc và truyền nước, cơ thể Tobirama cũng đã không còn nóng ran nhưng thần trí của cậu vẫn mơ màng, Madara liền thở dài, cẩn thận lấy chiếc áo ngoài che lại cơ thể của Tobirama, sau đó ôm y đến hồ nước phía sau nhà Senju.
Hắn nhớ đây là một hồ nước rất lạnh, hắn nhớ trước kia Tobirama cũng rất hay đến đây ngâm mình, hắn cũng nhớ hai người bọn họ cũng đã có đôi lần vui vẻ ở đó nên Madara thuận lợi một đường đến đó.
Đến nơi Madara không thấy Mito, nhưng hắn ngửi thấy mùi thảo dược, có vẻ nàng đã chuẩn bị xong, hắn nhẹ nhàng bỏ lớp áo ngoài ra, để lộ cơ thể trắng nõn, nhưng lại có một vài lớp băng gạt vừa mới băng tạm của Tobirama, Madara sau đó liền nhẹ nhàng tháo lớp băng gạt đó xuống, cẩn thận làm một vài ấn chú bảo vệ vết thương sẽ không bị nước thấm vào, sau đó mới nhẹ nhàng đặt Tobirama xuống hồ nước.
Tobirama lúc này đã không còn ý thức nên khi Madara đặt y xuống hồ nước, cơ thể cứ vậy mà chìm xuống. Madara sau đó hoảng sợ kéo y lên, hắn thở dài, đặt y lên bờ, sau đó cũng tháo bỏ lớp y phục trên người mình, cẩn thận cùng Tobirama xuống ngâm mình. Hắn để cho cơ thể cậu tựa vào cơ thể mình, cơ thể hai người ngập trong nước, da thịt chạm nhau càng làm cho ngòi nổ của loại thuốc kia đốt cháy cơ thể Tobirama, cậu không ngừng rên rỉ, ngọ nguậy.
“ Ngoan…tôi giúp em được không?” - Madara nói, hơi thở phả vào cần cổ của Tobirama, nước ngập đến ngực của cả hai người “ Được” - cậu khó khăn nói, đôi mắt cố gắng mở ra nhìn kỹ người đang nói, nhưng tầm mắt vẫn mịt mờ. Madara có chút hài lòng sau đó liền xoay người Tobirama lại hôn lấy cậu, một tay hắn giữ lấy cậu, một tay lần xuống dưới cơ thể Tobirama, từng chút từng chút giúp cậu giải tỏa.
“ A…ưm…ưm” - tobirama rên rỉ một lúc sau đó lại liền ngất đi, đầu cậu tựa vào lồng ngực của Madara. Nhìn nam nhân tóc trắng mệt mỏi tựa vào cơ thể mình, Madara có chút đau lòng một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cậu.
—---------------------------
Con trai bị bắt cóc dị mà hai cụ lại thiếu nghị lực như vậy, khổ thân Tenjitsu nhà tui qué.
Mn ơi, mấy chap nữa có lẽ là end gùi, nên ko biết các bạn muốn truyện HE hay BE ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màng
Fanficvì mới là ý tưởng nên mình chưa nghĩ ra tên cho truyện. mong các vị lượng thứ