Madara sao có thể quên được hang động này cơ chứ, đây là nơi mà kiếp trước hắn đã ở suốt bao nhiêu năm, trước khi giao kế hoạch nguyệt nhãn cho Obito thay hắn thực hiện. Mà đây cũng là nơi chứa đựng một trong những ký ức đẹp đẽ và tươi sáng nhất của hắn trong kiếp trước. Nhưng tại sao Tobirama lại biết hang động này cơ chứ.
Madara nghi ngờ nhìn Tobirama, bị ánh mắt nghi ngờ và tò mò của madara nhìn chằm chằm như vậy làm Tobirama có chút khó chịu. Cậu nhíu mày nhìn hắn, Madara nhận ra hành động của mình có chút khác lạ, liền chột dạ quay đi chỗ khác, nhưng vẫn không dấu được sự tò mò của mình. Tobirama bị nhìn bằng ánh mắt tò mò đấy làm cậu có chút khó chịu, nhưng cậu cũng hiểu được phần nào sự hiếu kì của Madara, " Hồi nhỏ thỉnh thoảng ta cũng trốn phụ thân ra ngoài đi dạo" - Tobirama nói với giọng bình thản mọi ngày. Madara nghe vậy có chút nhíu mày, " Ta thấy có vẻ hình như ngươi rất quen thuộc nơi này? Không phải là có âm mưu gì chứ".
Tobirama nghe vậy liền có chút khó chịu, " âm mưu cái khỉ gì chứ." - Tobirama nghĩ thầm trong lòng. Thực ra quen thuộc cũng đúng thôi, vì khi còn bé Tobirama đã từng coi nơi này là căn cứ bí mật của mình mà , nhưng sau này lớn lên có nhiều chuyện phải lo lắng cậu cũng quên mất mình đã từng có một căn cứ bí mật ở đây, Tobirama cười thầm trong lòng.
Trời cũng đã tối và bắt đầu mưa rả rích, Tobirama liền đi kiếm chút củi để sưởi ấm cho hai người. Dù gì cậu cũng đã tạo một kết giới và một ảo thuật che mắt nên tạm thời hai người đã an toàn. Dưới ánh lửa, Madara vẫn chăm chú nhìn Tobirama với ánh mắt dò xét, hắn vẫn không thể nào bỏ qua sự tò mò của mình về hang động này và Tobirama . Bị nhìn với ánh mắt dò xét như vậy, Tobirama liền thở dài một hơi. Coi như là để đáp lại sự nhiệt tình của tên Uchiha này vì cả chiều nay đã lải nhải bên tai cậu, Tobirama liền cầm một cành củi khô ném vào đống lửa đang cháy. " Thực ra đây từng là căn cứ bí mật của ta khi còn bé" - Tobirama chầm chậm nói, giọng nói bình thản như mọi ngày. " Khi còn bé , sau khi mẫu thân qua đời ta thỉnh thoảng cũng sẽ trốn phụ thân và mọi người đi ra khỏi tộc địa, sau đó vô tình tìm được hang động này, nên thường xuyên trốn ra đây chơi" _ Tobirama nói. Cậu thở dài: " Sau đó , Kawarama chết ta cũng hiếm khi đến đây, nhưng đôi khi vẫn nhớ đến nơi này, chẳng qua là sau một lần bị ốm từ đó đến nay ta cũng không đến nữa" - Cậu nói tiếp.
Madara chăm chú nghe cậu nói, ánh mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi người cậu. Tobirama bị nhìn như vậy cũng có chút không tự nhiên mà quay đầu nhìn đi chỗ khác. Cứ vậy hai người liền tự im lặng không ai nói gì mà tự chìm vào suy nghĩ của bản thân. Tobirama hồi tưởng lại lần cuối cùng cậu trở lại hang động này đó là vào một ngày trời mưa lớn, Tobirama hôm đó đi vào trong rừng luyện tập, khi trở về cậu bắt gặp một cậu bé đang bị thú dữ truy đuổi, cậu đã cứu thằng bé đó. Thằng bé đó có một nụ cười thật ấm áp giống như ánh mặt trời vậy. Tobirama hồi tưởng lại nụ cười, rồi cũng bất giác mỉm cười theo.
Còn Madara có lẽ cả đời trước và đời này hắn đều không thể quên được nơi này. Kiếp trước nơi này cũng là nơi hắn ở trong những ngày cuối đời, và cả đời này và đời trước đây cũng là nơi mà hắn đã gặp được người thần bí, ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời hắn. Madara nhớ đó là một ngày mưa, đó là một ngày sau khi mẫu thân hắn mất. Hắn khi đó đã bị lạc trong rừng, chân còn bị thương và còn bị thú giữ tấn công, nhưng thật may mắn thay hắn đã được một đứa trẻ đeo mặt nạ hồ ly cứu. Ngày hôm đó đối với Madara là một ngày tồi tệ, hắn đã mất mẫu thân rồi nên ngày hôm đó hắn liền khóc vô cùng thảm thiết, là cậu bé đeo mặt nạ hồ ly đó đã ở bên cạnh hắn, an ủi hắn, khiến hắn cảm thấy sự ấm áp của thế gian này. Cậu an ủi hắn, cậu cùng hắn ngắm mưa, tâm sự. " Mẫu thân ngươi dù thế nào cũng luôn ở bên cạnh ngươi, dù ngươi có nhìn thấy người hay không thì bằng cách nào đó người cũng sẽ luôn bảo vệ và yêu thương ngươi" - Cậu bé đeo mặt nạ hồ ly nói. Giọng nói trầm ấm an ủi hắn. Hôm đó cậu bé đó đã kể cho hắn nghe về sự tươi đẹp của thế giới này, cậu chính là một tia ấm áp duy nhất trong cuộc đời tối tăm của hắn. Nhưng ngày đó cũng là lần đầu và lần cuối mà Madara gặp cậu bé. Nhưng hình bóng nhỏ nhắn ôn nhu với mái dầu bạc và mặt nạ hồ ly của cậu bé đó Madara sẽ không bao giờ quên, hai đứa trẻ khi đó liền an ủi nhau đến tận khi trời tối rồi mới trở về nhà.
Trước khi trở về Madara và cậu bé đó đã hẹn ước ngày mai gặp lại, sang ngày hôm sau, khi Madara trở lại đều không tìm thấy cậu bé đó, hắn chỉ nhìn thấy một sợi dây chuyền với một mặt đá màu xanh lam vô tình nằm dưới mặt đất ngay vị trí cửa hang. Madara nhận ra đó là sợi dây chuyền của cậu bé kia, là cậu ta đánh rơi sao, sau đó hắn liền nhặt lên đem theo bên mình, ngày đó Madara đợi cậu bé kia cả một ngày cũng không thấy cậu bé đó xuất hiện. Trong một tháng Madara ngày nào cũng trốn tới nơi này với mong muốn gặp lại cậu bé đó. Nhưng đều là không gặp được, rồi sau đó chiến tranh càng căng thẳng, Madara cũng không xuất hiện ở đây nữa vì hắn lo lắng liệu cậu ấy có phải đã chết. Cũng từ ngày đó, Madara luôn đem theo sợi dây chuyển của cậu bé kia trên cổ của mình.
Kết thúc hồi ức , Madara liền thở dài, dù là kiếp nào đi chăng nữa thì hắn đều bỏ lỡ cậu bé đó. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, nắm chặt mặt đá trên sợi dây chuyền mà không hề phát hiện có mọt chút ánh sáng lạ trên mặt dây chuyền.
Đêm nay thật dài mà trong hang động bên ngoài làng lá liền có 2 người một tóc đen, một tóc trắng tự miên man và chì vào những suy tư và hồi ức của riêng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màng
Fanficvì mới là ý tưởng nên mình chưa nghĩ ra tên cho truyện. mong các vị lượng thứ