Madara đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ hắn nhìn thấy Tobirama thời niên thiếu đang mỉm cười với hắn, cậu vươn tay ôm lấy hắn, nhưng rồi đột nhiên cơ thể cậu như vỡ ra thành từng mảnh dù Madara làm gì cũng không giữ lại cậu được, bạn thân hắn cũng rơi xuống bóng tối vô tận. Hắn liền bừng tỉnh, mở mắt ra nhưng trước mắt hắn là một mảng tối đen, Madara không nhìn thấy gì. “ Đau quá “ - Madara nói thầm, cả cơ thể hắn liền truyền tới một trận đau nhức không thôi, Madara nhíu mày thử cử động tay và chân đều cảm thấy vô cùng đau đớn, ngay cả dòng chảy chakra, Madara cũng không cảm nhận được. Hắn chết rồi sao, Madara thầm nghĩ.
“ Thúc thúc đầu nhím, thúc tỉnh rồi sao?” - một cậu bé tầm 5 tuổi mở cửa bước vào nhìn thấy Madara đang thử cử động liền lên tiếng.
Nghe thấy tiếng cậu bé hói, Madara liền đáp lại, giọng nói của hắn cũng trở lên khàn khàn “ Ta vẫn còn sống sao? Đây là đâu? Ngươi là ai?” - Madara nói. Cậu bé nghe Madara hỏi cũng không hề sợ hãi mà chạy tới gần bàn uống nước lấy cho Madara một cốc nước, cẩn thận đưa cho hắn rồi đáp. “ Thúc chưa chết, là cháu và phụ thân đã cứu thúc, cháu là Tenjitsu, còn đây là nhà cháu” - Tenjitsu đáp, “ Thúc bị thương rất nặng nên chưa thể xuống giường, là phụ thân đã chữa trị cho thúc, hiện tại người đã xuống thị trấn phía dưới rồi nên cháu sẽ phụ trách chăm sóc thúc thúc đầu nhím” - cậu bé Tenjitsu vừa cười vừa đáp.
“ Cảm ơn nhóc” - Madara nói, hóa ra hắn chưa chết, vậy là hắn chưa thể gặp được Tobirama của hắn rồi. Đột nhiên có tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân bước vào. “ Ngươi tỉnh rồi” - giọng một nam nhân trầm thấp vang lên, “ Ngươi là…” - Madara nghe người kia nói, định đáp lại lại bị âm thanh của Tenjitsu làm gián đoạn” Thầy, tại sao thầy lại đến đây?” - Cậu bé Tenjitsu vui sướng gào lên rồi bổ nhào vào người nam nhân vừa tới. Phụ thân con có việc dưới thị trấn phải đến cuối tuần mới về hắn vừa gửi thư nhờ ta chăm sóc con và người này.
Nam nhân hướng về phía Madara đánh giá một lượt người bị thương này, lúc này trên người Madara là một bộ đồ màu lam nhạt, hai mắt hắn bị băng kín, tay và chân cũng được băng bó cẩn thận. Nam nhân lạ mặt ngồi xuống cầm tay của Madara lên kiểm tra sau đó nói “ Vẫn ổn, đúng rồi ta chưa biết tên người?” - nam nhân lạ mặt hỏi. “ Madara” - Madara đáp - “ Ngươi là …”. Nam nhân lạ mặt mỉm cười sau đó nói “ Gọi ta là Kaito, ta là thầy giáo của Tenjitsu, cũng là bạn thân của chủ nhân ngôi nhà này, thời gian này ta sẽ thay hắn chăm sóc hai người” - Nam nhân tên Kaito nói. “ Mắt của ngươi bị trúng khí độc, Tobi cũng đã làm sạch chất độc ngày mai là có thể tháo băng” - Kaito nói. Nghe người lạ mặt kia nhắc đến tên Tobi, Madara liền nhíu mày hắn lẩm nhẩm “ Tobi?” Nghe được thắc mắc của Madara, Tenjitsu liền cười nói “ Tobi là phụ thân cháu, là người ấm áp và dịu dàng nhất thế gian này luôn” - thằng bé vừa cười nói, đôi mắt của nó khi nói về phụ thân lúc nào cũng sáng lên.
Cuối cùng Madara cũng đã được tháo băng ở mắt, lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên mắt của Madara có chút không thích nghi, cũng là do bệnh cũ và dư âm của độc dược nên đôi khi Madara vẫn cảm thấy vô cùng đau và nhức mắt. Sau một lúc đã thích nghi dần, Madara liền đưa mắt nhìn hai người trước mặt. Kaito là một nam nhân to lớn, dáng người nho nhã, với mái tóc đen buộc gọn, khuôn mặt hiền hậu thật đúng chất giáo viên. Còn cậu bé Tenjitsu thì làm cho Madara có chút ngẩn người. Thằng bé khoảng chừng 5 tuổi, đôi mắt đen láy cùng mái tóc bạc, khuôn mặt của thằng bé nhìn vô cùng đáng yêu lại có chút nét giống Tobirama lúc nhỏ. Madara cứ vậy mà ngẩn người ra nhìn thằng bé. Thật giống, thật quá giống cậu rồi. Hay tại hắn quá nhớ cậu nên khi nhìn thằng bé liền liên tưởng đến cậu.
Tenjitsu bị nhìn như vậy có chút xấu hổ, lần đầu tiên nó bị người khác nhìn như vật, khuôn mặt trẻ con mềm mại liền nhoẻn nụ cười ấm áp nhìn Madara. “ Thúc thúc vẫn còn đau ở đâu sao?” - Tenjitsu hỏi nhỏ Madara. Kaito thấy đứa nhóc hỏi vậy liền quay về phía Madara “ Ngươi vẫn chưa nhìn rõ sao?” - Kaito hỏi hắn, ánh mắt có chút lo lắng. “ Không...Không có gì… lâu không nhìn thấy ánh sáng...có chút không thích nghi” - Madara chột dạ, luống cuống trả lời. Kaito liền trả lời, sau đó đưa cho Madara một viên thuốc, anh nói: “ Đây là thuốc của người, sức khỏe của ngươi đang dần hồi phục nên sử dụng thêm viên thuốc này tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn”. Madara nhận lấy viên thuốc cho vào miệng “ vậy còn chakra của ta” - Madara nói. Kaito chau mày sau đó liền bình tĩnh đáp: “ Tạm thời chưa thể gỡ bỏ phong ấn được, về chakra ngươi phải đợi Tobi trở về, cậu ta sẽ gỡ bỏ nó” .
Nghe Kaito nhắc về người tên Tobi, Madara liền tò mò hỏi “ Tobi là người thế nào?” - “ Rất tốt” -Kaito đáp, “ Ta có việc ở trường học nên không thể ở lâu, ngươi ở đây với Tenjitsu đi, dù sao Tobi mai hoặc kia là về nên sau này 1 ngày ta sẽ ghé qua một lần” Kaito nói tiếp.
Madara ở với Tenjitsu một ngày đã nắm sơ bộ được tình hình về nhà nhóc con này, nhưng có một nghi vấn trong lòng Madara đó là trong căn nhà này không hề có một tấm hình nào có khuôn mặt của người Tobi, Madara liền cảm thấy kì lạ. “ Madara thúc thúc nhìn nè” - Tenjitsu hô lớn, sau đó liền chạy về phía Madara “ Thúc đang nghĩ gì vậy?” - cậu bé nhìn Madara rồi hỏi, “ Ta đang nghĩ làm thế nào để có thể cảm ơn Tenjitsu và cha nhóc” - Madara xoa đầu thằng nhóc rồi cười nói. Hắn luôn cảm thấy rất thoải mái mỗi khi ở bên cậu nhóc này, nên Madara liền đối xử với cậu nhóc giống cách mà hắn đối xử với Izuna khi bé.
Nhóc Tenjitsu cười lớn, vui vẻ đáp “ Phụ thân cháu từng nói nếu ai đó cứu ta thì ta nên lấy thân báo đáp…” - thằng nhóc nói sau đó dừng một chút suy nghĩ rồi nói tiếp “ Nhưng cháu còn nhỏ, không thể lấy thúc được vậy thúc làm vợ của phụ thân cháu được chứ?” - thằng bé cười hồn nhiên nói, mà mặt Madara lúc này liền cạn lời, thứ cha gì mà dạy trẻ con những thứ kì quái vậy chứ , hắn nghĩ thầm, đừng nói tên Tobi này là một kẻ biến thái chứ.
“ Tenjiitsu, con đang nói nhảm gì vậy?” - một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màng
Fiksi Penggemarvì mới là ý tưởng nên mình chưa nghĩ ra tên cho truyện. mong các vị lượng thứ