Chap 34

1K 84 21
                                    

Madara đành phải đau lòng nhìn Tobirama và Tenjitsu chuyển đến ngoại viện nhà Senju. Tobirama dắt tay Tenjitsu bước vào ngoại viện, nếu là mấy ngày trước cậu sẽ không cảm thấy gì nhưng bây giờ khi nhớ lại tất cả, trong lòng cậu liền cảm thấy có chút hoài niệm. Tobirama thở dài nhìn thật kỹ xung quanh căn biệt viện mà cậu đã ở suốt gần nữa cuộc đời này và cả  kiếp trước nữa.
Tenjitsu nhìn phụ thân cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng xách đồ của cậu bé mà Izuna vừa mang tới đem vào phòng, xếp thật gọn gàng mọi thứ. Nhìn con trai ngoan ngoãn như vậy, Tobirama liền sinh ra cảm giác thật bình yên, nếu có thể cùng con trai cậu cứ vậy mà an an ổn ổn sống một đời ở nơi này thì thật tốt, mặc kệ gia tộc, mặc kệ làng, mặc kệ Madara và Hashirama. 
Sau khi nhìn thằng bé xếp đồ xong, Tobirama liền nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn uống nước trong phòng, giọng trầm ổn mà nói : “ Không phải con rất quý Madara sao? Sao lại không muốn ở tộc Uchiha vậy? Là con giận hắn đánh con hay vì lý do gì?” - ánh mắt nâu đỏ của cậu bình tĩnh mà nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng như một ông cụ non của con trai mình, bình tĩnh đáp. Nghe phụ thân nói vậy, thằng nhóc liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bình thản mà đáp “ Vậy ra phụ thân thích ở tộc Uchiha sao?”- bị con trai hỏi ngược Tobirama liền có chút  cứng họng, Không thấy cha già nhà mình đáp, thằng bé liền cười khúc khích nói “ Còn không phải vì phụ thân sao, con biết người không thích đám người Uchiha đó mà, vậy thì làm sao có thể mà vui vẻ đến đó ở được chứ” - thằng bé hồn nhiên nói, mặc  kệ khuôn mặt của phu thân đang dần cứng ngắc không tự nhiên “ Haizzz, phụ thân không cần phải diễn như vậy, rõ ràng người cũng có chút cảm tình với Madara nhưng người lại không thích đám Uchiha kia còn gì, với lại Tenjitsu cũng không cảm thấy thoải mái khi ở đó, ở Senju vẫn là tốt hơn” - Nghe con trai mình nói, Tobirama liền cảm thấy nghi ngờ nhân sinh rằng rốt cuộc cậu là cha nó hay nó mới là cha cậu nữa, và quả thực cậu không thích đám người Uchiha đó biểu hiện rõ ràng trên mặt vậy sao chứ. 
Tobirama cố gắng lấy lại bình tĩnh nói “ Con quả thật rất giống ta hồi nhỏ, vậy nói xem sao con lại bị Madara phạt” - “ Phụ thân hồi nhỏ? Người còn nhớ mình hồi nhỏ như thế nào sao? Quả nhiên y thuật của Mito sama có tác dụng đi?” - Tenjitsu hồn nhiên đáp rồi nhìn phụ thân mình. “ Con không ưa đám người đó nên đánh chúng, Madara nhìn thấy” - thằng bé ngắn gọn trả lời câu hỏi của Tobirama. Mà Tobirama nghe xong cũng thấy đau đầu, cậu cũng không muốn truy hỏi tới cuối nữa, vì cậu biết tiểu quỷ này dù ra tay cũng sẽ có lý do, hoặc cũng là tùy hứng. 
Cậu lại gần xoa mái tóc bạc của con trai mình, sau đó ôm thằng bé vào lòng, nhẹ tay  chạm vào  má và vết bỏng của nó nói, vậy còn đau không. Tenjitsu ngoan ngoãn lắc đầu, ngoan ngoãn mà nằm gọn trong người phụ thân mình mà chìm vào giấc ngủ. Tobirama nhìn con trai ngủ say rồi, nhẹ nhàng vận chakra mà chữa trị vết thương và xoa dịu dấu tát trên khuôn mặt thằng bé.
Cậu im lặng nhìn ngắm đứa trẻ nằm gọn trong lòng mình mà suy nghĩ. Có thằng bé cũng thật tốt, nhưng con đường sau này của cậu và nó nên tính sao? Nếu ở lại đây cũng không phải là ý tồi, nhưng cũng không phải là tốt cho cả cậu và Tenjitsu. Tobirama nhớ lại ngày mà cậu sinh thằng bé, cũng là ngày mà cậu thi triển ấn chú phong bế toàn bộ ký ức của bản thân. Ngày đó cậu đã nghĩ chỉ cần như vậy một bút gạch bỏ  mọi duyên nợ với quá khứ cùng con trai mình sống một đời thong dong, bình yên qua ngày, vậy mà ông trời lại đưa cậu quay trở về đây. Tobirama thở dài mà âm thầm hồi tưởng lại ngày mà  Tenjitsu đã đến với cuộc đời của cậu. 
Ngày đó sau khi để hai đứa trẻ rời đi, Tobirama đã trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt, giây phút ngã xuống cậu cũng đã nghĩ rằng mình sẽ chết tại nơi đó. Nhưng khi một lần nữa mở mắt dậy, Tobirama đã thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ bên cạnh là một lão ninja khoảng tầm 60 tuổi, là Baika Yaka người đã cứu cậu, qua lời kể của ông ta thì Tobirama mới biết rằng mình đã hôn mê được gần 1 tháng, sau trận chiến đó cậu đã ngã xuống vách núi và trôi về phía dòng sông nên may mắn được ông ấy cứu. Khi đó tin cậu đã chết cũng đã được truyền đi rất nhiều, mà Tobirama cũng không để tâm, liền thuận tiện che giấu giống như là dùng 1 ngọn lửa thiêu đi quá khứ của mình vậy. Baika cũng khá hài lòng cậu nên đã thu cậu làm đệ tử, cứ thế mà cậu và ông cứ vậy mà sống qua ngày, cùng đến đấu trường kiếm sống, cùng nghiên cứu nhẫn thuật. 
Chỉ là cho đến một ngày, sau một trận chiến đẫm máu, cơ thể vẫn còn mùi hôi tanh của máu, Tobirama đã ngất đi, sau khi tỉnh lại thì nhận được tin bản thân đã có thai, đứa bé đã được gần 6 tháng, do cậu là nam nhân lại còn là ninja nên không dễ phát hiện ra Khi đó Tobirama đã cảm thấy rất sợ hãi, thật ghê tởm, vậy mà cậu lại có con, lại còn là con với Madara kẻ mà cậu yêu nhất, cũng là người khi đó cậu hận nhất. Tobirama lúc đó đã từng muốn dùng thanh katana trong tay mà kết  liễu cuộc sống của mình. Nhưng thật may mắn khi đó Baika đã  ngăn cậu lại. 
“ Ngươi nợ ta một mạng, vậy thì đem mạng ngươi nợ ta đổi lấy mạng sống của đứa bé này đi” - Khi đó Baika đã nói vậy “ Cơ thể ngươi  do ảnh hưởng của một nhẫn thuật từ lâu nên mới  khiến ngươi có khả năng sinh con, mà trong thế giới ninja có vô số điều kỳ  lạ nên dù cho là việc ngươi có con cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, đừng vì thế mà ghét bỏ đứa trẻ này, cũng như cảm thấy ghê tởm bản thân mình” - Lão ninja nhìn dáng vẻ trầm ngâm của cậu trai trẻ tóc bạc mà bình thản nói. “ Ngươi đến với ta chính là duyên phận mà đứa trẻ này đến với ngươi cũng là duyên phận, vậy việc gì ngươi phải phủ nhận nó chứ” - Lão ninja nói tiếp.
“ Duyện phận sao? Ha cuộc đời ta kiếp trước, kiếp này đều chỉ xoay quanh chém giết, gia tộc,  nhiệm vụ và trách nhiệm, không khác gì một vũng bùn lầy cả, mà  đây lại là con của kẻ ta hận nhất, ông nói làm sao ta có thể chấp nhận nó chứ. Cuộc đời Tobirama Senju ta từ trước đến nay đều chỉ là máu tanh, chưa từng có ấm áp, cũng chưa từng có ánh sáng ông nói làm sao ta có thể chấp nhận nó cơ chứ? Sao có thể” - Khi đó Tobirama đã điên cuồng mà nói, ánh mắt nâu đỏ của cậu như hiện lên ngàn tơ máu giống một kẻ điên. “ Nhưng đó cũng là con của kẻ ngươi yêu nhất không phải sao? Có thể nó chính là món quà mà ông trời trao cho ngươi” - Ông lão thở dài nhìn cậu trai trẻ đang điên cuồng trước mặt mình mà nói. 
Đúng vậy ông cũng đã như cậu, cuộc đời chỉ toàn là bóng tối, đã từng có người tới sưởi ấm trái tim phong bế lạnh buốt đã lâu của ông, nhưng khi đó ông cũng giống cậu điên cuồng mà phủ nhận để rồi cuối cùng là bỏ lỡ, nhìn người mình thương chết trước mặt mình, rồi dành cả quãng đời mà tưởng niệm, vì vậy ông không muốn chàng trai trước mặt này lại giống ông. Hai người cứ vậy mà tâm sự. “ Tobirama dù thế nào ta cũng mong ngươi suy nghĩ kỹ đừng làm chuyện dại dột để khiến mình phải hối hận, mọi thứ đến là nhân duyên nhưng kết quả chính là do lựa chọn của ngươi ” - Baika nói. 
4 tháng sau, Tobirama cũng đã hạ sinh đứa con trai của mình một cách an toàn, khi nhìn thằng bé trên tay Baika, Tobirama khi đó đã thấy thằng bé quả thật rất giống cậu. Nhưng khi đó cậu vẫn còn chìm trong bóng tối của quá khứ mà lạnh lùng cự tuyệt bế thằng bé.  Ba người bọn họ vẫn sống trong đấu trường, cậu vẫn lạnh nhạt với nó, chỉ cho đến một ngày khi con trai cậu đã gần 4 tuổi cậu phát hiện thằng bé vậy mà sở hữu huyết kế giới hạn của tộc Uchiha, cũng vì điều này mà Tobirama và Baika càng lo lắng, vì nếu vậy những kẻ ở đấu trường sẽ không tha cho nó. Dù có căm hận Madara đến đâu, nhưng thằng nhóc cũng là con trai cậu vì vậy bọn họ liền lên kế hoạch chạy trốn khỏi đấu trường. Vào ngày  thằng nhóc 4 tuổi tròn, để đảm bảo an toàn cho Tobirama và thằng nhóc trốn đi, Baika đã yểm trợ bọn họ và bị thương nặng. Giây phút cuối đời, ông đã nói với Tobirama rằng” Đừng để những bóng ma quá khứ phá hỏng cuộc đời mình, dù thế nào thì con người ta vẫn phía tiến về phía trước, cứ tiến về phía trước sẽ thấy ánh mặt trời” - Tobirama khi đó đã nói gì cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ là khi nhìn vào đứa nhỏ 4 tuổi cả người toàn máu vẫn đang nằm ngủ trong tay cậu mà cậu bất giác rơi lệ. “ Mặt trời” - Tobirama nhẩm  trong đầu “ Tenjitsu Yaka  sẽ là tên của con” -  Tobirama khi đó bất giác chạm vào đứa con mà 4 năm nay cậu chưa từng một lần chạm vào mà rơi lệ. 
Sau khi chôn cất Baika Yaka, cậu cũng đã thi triển nhẫn thuật phong ấn ký ức của mình lại, đúng vậy khi đó Tobirama đã muốn sống một cuộc đời mới cùng với Tenjitsu, con trai và cũng là ánh sáng mặt trời của cuộc đời mình, đứa nhỏ đem lại sự ấm áp  cho trái tim lạnh lẽo của cậu .  Cậu đã từng nghĩ sẽ cứ vậy mà chôn chặt quá khứ, cùng con trai mình trải qua một đời yên bình, chỉ là không ngờ vận mệnh lại một lần nữa đưa Madara đến gặp cậu, và đưa cậu trở về Làng mà thôi. 
Nhưng dù sao cũng là số kiếp không thể tránh vì vậy lần này cậu không muốn tránh mà cũng không muốn phủ nhận quá khứ của mình nữa, cậu muốn cùng con trai mình đối mặt với vận mệnh của cả hai. 

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ