Chap 9

1.4K 138 42
                                    

" Anh hai, anh thật sự thích tên đầu bạc kia thật sao?" - Izuna vừa nói, vừa đăm chiêu nhìn anh trai mình. Cậu biết anh trai mình đang hẹn hò với Tobirama nhưng lại không nghĩ rằng Madara sẽ yêu  tên đầu trắng, mặt lạnh đấy. Cậu tò mò hỏi. Madara nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình rồi mỉm cười nói: " Chỉ là chơi đùa chút thôi, hắn ta rất giống với một người" - Madara nói tay bất giác lại sờ lên chiếc vòng đang đeo trên cổ. Izuna nhìn anh trai mình sau đó cũng ngầm hiểu, sao cậu có thể không biết ch, anh trai ngốc của cậu chính là luôn ghi nhớ hình bóng đứa trẻ mà đã cứu anh năm đó, mà sợi dây chuyền đó đối với Madara quan trọng như thế nào. 

" Là cậu bé đó" - Izuna thản nhiên nói, "  Nhưng có khi nào Tobirama chính là người anh tìm kiếm bấy lâu nay" - Cậu nói tiếp, đôi mắt đen láy nhìn anh trai mình. " Không có khả năng " - " Em ấy là một người ôn nhu ấm áp, sao có thể giống Tobirama được chứ, suy cho cùng hắn cũng chỉ là thế thân của em đấy mà thôi, sao một con quỷ máu lạnh như hắn có thể là em đấy cơ chứ" - Madara lạnh lẽo nói. Đúng vậy từ trước đến nay, Madara chưa từng yêu Tobirama, hắn chỉ là xuyên qua Tobirama để mà tìm lại hình bóng đã mất mà thôi,  và đây cũng là kế hoạch của hắn để đảm bảo an toàn cho tộc Uchiha. 

" Em không tin tưởng tôi" Madara ái ngại nhìn vào đôi mắt nâu đỏ của Tobirama. Tobirama bình tĩnh đáp” không phải vậy "- " Chuyện này rất nghiêm trọng, nếu xử lý không tốt, không chỉ ngươi mà cả Uchiha cũng sẽ bị liên lụy" - cậu nói. Đúng vậy, Tobirama thực sự không hận Uchiha một cách thái quá như mọi người đồn đại, dù là kiếp trước hay kiếp này thì cậu vẫn luôn mong muốn làng phát triển, các gia tộc có thể cùng nhau chung sống hòa bình và phát triển kể cả là Uchiha, cậu không muốn bi kịch của Senju và Uchiha bị lặp lại như kiếp trước. Madara nhìn cậu rồi nói: " Cho ta một thời gian, ta sẽ giải quyết tốt việc này, nếu không được sẽ dùng cách của em được chứ" - Madara vừa nói, tay vừa đưa lên sờ nhẹ má của Tobirama. " Bao lâu" cậu nhẹ giọng nói, " 1 tháng" - Madara đáp. " Được" - Tobirama cũng đồng ý, ánh mắt  cậu nhìn sâu xa nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Madara. " Còn chuyện gì sao? " - Madara hỏi, Tobirama chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cậu định rời đi thì đột nhiên có một vòng tay ôm cậu từ phía sau,  Khoảnh khắc hai người sát gần nhau, Tobirama như run lên, tim cậu đập dồn dập, sau đó cảm nhận như có một cái gì đó chạm vào cổ mình, cậu liền cúi xuống nhìn, là một sợi dây chuyền mặt đá màu lam lấp lánh.  Ánh mắt của Tobirama sắc bén quay lại nhìn Madara, Madara như đọc được suy nghĩ của cậu nhẹ giọng nói :" ừm ...là một món quà, sợi dây này là của một người quan trọng đối với ta nên ta muốn giao cho em bảo quản  vì bây giờ em chính là người quan trọng nhất của ta" - Madara vừa nói với giọng nỉ non, lại vừa cúi cái đầu bù xù cả mình rúc vào hõm cổ của Tobirama. 

Tobiama nhìn Madara, đôi mắt nâu đỏ đó của cậu nhìn chằm chằm vào Madara, cậu không nói gì, chỉ cứ nhìn hắn. Madara bị nhìn như vậy có chút không quen, hắn sau đó liền cúi người ôm thật chặt Tobirama, cúi đầu hôn lên trán cậu, mái tóc bạc của Tobirama thật mềm mại, Marada nghĩ. Tobirama cũng không biểu cảm gì, chỉ là nhẹ tay vuốt lên mặt dây chuyền trên cổ " rất đẹp" - Tobirama nói. Madara cũng nhìn thấy hành động của cậu, trong lòng hắn lúc này đang rối như tơ vò. 

" Anh hai, anh thật sự định giao sợi dây đó cho Tobirama sao? Anh định coi hắn là thế thân thật sao?" - Đó chính là những câu hỏi mà Izuna đã hỏi hắn khi thằng bé biết Madara định tặng dây chuyền này cho Tobirama. Nhìn sợi dây chuyền trên cổ Tobirama, đôi mắt Madara có chút thoáng buồn, đúng vậy cách đây một tuần sau cuộc  nói chuyện với Izuna thì Madara đã nhận được tin về cậu bé kia, người mà hắn đã yêu từ cái nhìn thế gian nay đã không còn trên thế gian này nữa, nhìn người con trai tóc bạc mang bóng dáng của người hắn đã từng yêu cả hai đời vẫn đang vuốt ve mặt dây chuyền Madara có chút đau lòng. Tại sao Tobirama lại không phải là cậu bé kia chứ, Madara nghĩ.

Sau khi bàn bạc xong với Madara, Tobirama lấy lý do bận xử lý công việc mà nhanh chóng rời đi. Hiện tại cậu đang đứng ở một bờ sông bên ngoài làng đá. Ánh mắt nhìn vào dòng nước vẫn đang không ngừng chảy nơi mặt sông lạnh lẽo kia, một giọt nước mắt dột ngột lăn trên má cậu. Đúng vậy Tobirama đã khóc, cậu đã khóc. 

Đây là lần thứ hai cậu khóc sau khi trọng sinh, " thật yếu đuối'- Tobirama mắng thầm. Sau đó lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt, một bàn tay khác giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ cậu xuống  nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền " Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một con rối, một kẻ bị madara trêu đùa, hóa ra cậu chỉ là thế thân, thế thân cho một đoạn hồi ức của  Uchiha Madara" - Tobirama chua xót nghĩ, đúng vậy đoạn nói chuyện của Madara với Izuna , Tobirama cũng đã nghe thấy , thật nực cười khi cậu lại ghen tỵ với chính bản thân mình. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng Madara chính là không hề yêu cậu, không hề yêu cậu của hiện tại, mà người Madara yêu lại là một Tobirama đã bị chôn vùi từ rất rất lâu. Tobirama đau đớn, đúng vậy hắn yêu cậu nhưng là cậu của quá khứ là Senju Tobirama thời nhỏ, chứ không phải là Senju Tobirama máu lạnh, lạnh lùng như một cỗ máy giết người như này. Tobirama đau đớn, những giọt nước mắt dù đã bị kìm nén  nhưng vẫn cứ vậy mà tuôn rơi, Tobirama đã gục ngã thật rồi, hóa ra đời này cậu vẫn là kẻ cô độc là kẻ bị bỏ rơi và bị lừa dối mà thôi,  cậu thở dài, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi, rơi xuống dòng nước sông lạnh lẽo kia. 

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ