" Mẹ? Bà ấy là mẹ cậu?" Kagome ngạc nhiên quay sang nhìn Inuyasha:" Không phải mẹ cậu đã chết rồi sao? Chẳng lẽ bà ấy có thể hồi sinh?"
" Con là Inuyasha?" Giọng nói trong trẻo dịu dàng như ánh trăng xen lẫn một chút vui mừng thật xứng với gương mặt tuyệt trần có một không hai kia. Thật không ngoa khi nhắc đến bà, lão bọ chét Myoga đã không tiếc lời ca tụng.
"A..."
"Mẹ" Nhìn thấy mẹ mình bị hai con quỷ địa ngục dùng dây xích siết chặt đang kêu đau đớn thì sợi dây mang tên lý trí trong đầu Inuyasha đã sớm đứt làm đôi.
Bỏ qua lời nhắc nhở của Kagome, một người đã sớm chết từ lâu như bà ấy sao lại có thể xuất hiện ngay lúc này, Inuyasha không một chút chần chờ đã nhận định người thiếu phụ trong xe kia chính là mẹ mình.
Và thôi rồi, ta khẳng định một kế hoạch âm hiểm đánh trúng vào tình mẫu tử của Inuyasha đang chào đón hắn.
Quả nhiên, từ trong đám mây một bàn tay ác quỷ đen ngòm thò ra chuẩn xác bóp nát cỗ xe quý tộc như thể đang nghiền nát một cái bánh giòn vậy. Bốn con quỷ địa ngục đã sớm chạy ra khỏi cỗ xe, chỉ còn sót lại người phụ nữ yếu đuối mong manh như cánh hoa đang lọt thỏm giữa bàn tay gớm ghiếc. Sự tương phản quá mãnh liệt khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa huống chi là Inuyasha vốn đã hấp tấp nóng nảy.
Ta vội vàng nhắc hắn:" Bình tĩnh, Inuyasha"
Nhưng không, hắn đã sớm phi thân lên rồi. Đúng lúc này, những xoáy mây tan ra để lộ một đôi mắt đỏ lòm như máu tươi chứa đầy sát khí cùng chết chóc, hai cái sừng nhọn hoắt và dần dần là cả một cơ thể cao to như một ngọn núi. Ôi, quái vật ở đâu ra thế. Ta chưa bao giờ khao khát được trở về bên cạnh Kagome như lúc này.
Mặc dù cố lui lại nhưng ta vẫn phải "phi thân" lên cùng Inuyasha. Đột nhiên một cột lửa cháy từ trên phóng xuống, nếu Inuyasha không nhanh chân nhanh tay né sang một bên thì lúc này bọn ta đã bị nướng cháy khét rồi.
" Ngươi..."
Nhìn lên thì một tiểu yêu quái ếch xanh với đôi mắt lồi ra như quả táo đang cầm chiếc gậy đầu người chĩa về phía ta. Lại thêm một tiểu tốt ở đâu ra đây.
" Chết tiệt" Không tiếp cận được con quỷ khổng lồ kia Inuyasha bực bội gắt gỏng. Ta nhân lúc hắn trở về với mặt đất mà khuyên nhủ:" Đừng vội vàng động thủ, để xem đối thủ ra sao đã" Không biết hắn có nghe lọt không mà sao mắt lại cứ đăm đăm về phía con quỷ kia vậy.
" Jaken!"
" Vâng thưa cậu chủ" Chỉ thấy con ếch xanh xấu xí kia quay lại nhìn về phía sau.
Ta cũng đưa mắt theo phía ấy, kinh nghiệm bao năm mách bảo ta rằng đây mới là kẻ chủ mưu tất cả.
" Chúng ta sẽ giết hắn sau khi đã hoàn thành mọi chuyện" Giọng điệu lạnh nhạt, phán quyết một mạng sống nhẹ nhàng như ăn cơm vậy.
Đến khi tận mắt nhìn thấy gương mặt kia, ta hoảng thần. Yue? Không! Không phải Yue. Chỉ là giống cô ấy thôi. Hắn là ai, sao lại có phong thái trác tuyệt như vậy. Nhìn ánh trăng sắc lạnh phía sau lưng hắn, ta bỗng cảm thấy vạn vật trên đời này cũng không thể sánh được với gương mặt hoàn mỹ kia.
"Inu no Taishou? Đại yêu quái như hắn ta khó xơi lắm chi bằng ngươi đánh chủ ý lên con trai của hắn may ra còn có tia hy vọng"
" Con? Hắn có con từ bao giờ thế"
" Mấy ngày nay thôi, lúc đó tộc Bạch khuyển còn mở tiệc linh đình"
" Con của hai đại yêu quái, sức mạnh lẫn yêu lực nghe thôi cũng thèm nhỏ dãi"
Ta chợt nhớ đến những ngày tháng mắc kẹt trong ngọc tứ hồn. Inu no Taishou, Yue, con trai. Đừng nói hắn ta chính là con của Yue chứ.
" Ngươi... Sess...Seshoumaru" Inuyasha căm giận lên tiếng. Bàn tay để bên hông đã sớm nắm chặt nổi cả gân xanh.
Đối mặt với sự tức giận của Inuyasha, Sesshoumaru chỉ thản nhiên đáp lại:" Ồ! Thật đáng ngưỡng mộ ngươi còn nhớ người anh này sao?"
Anh? Người phụ nữa đang kêu rên đau đớn kia là mẹ Inuyasha. Chẳng lẽ... Một câu chuyện xưa nhanh chóng lướt qua trong đầu. Một đại khuyển yêu đa tình với hai mỹ nhân cùng những ân oán tình thù bao năm nay trút hết trên hai anh em cùng cha khác mẹ. Ta thấy một chậu lại một chậu máu chó bắn đầy mặt.
Kagome chạy lại bên ta nghi hoặc hỏi:" Anh trai? Anh trai Inuyasha sao"
Nghe vậy ánh mắt màu hổ phách của Sesshoumaru bắn về phía này. Lạnh lẽo quá, ta vội vàng chui vào vỏ ốc tiền, chỉ nghe thấy giọng khinh miệt của Sesshoumaru:" Một cô gái bình thường. Inuyasha, ngươi với con người là hợp thật đấy."
Tiểu yêu quái Jaken kéo chặt sợi xích trong tay, mẹ Inuyasha lại cong mình thống khổ rên rỉ. Sesshoumara đứng yên đó như một sát thủ quý tộc hoàn hảo nhất, giẫm đạp lên đau khổ của người khác mà vẫn thản nhiên châm chọc kẻ thù:" Những sinh vật mang tên con người và cả bán yêu với người mẹ là con người đều là một sự chối bỏ"
Ta nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của Yue, giống như rất nhiều năm trước đây, vị công chúa đứng dưới cây anh đào chỉ dùng vài câu đã khiến cả một đám yêu quái tự diệt lẫn nhau.
Quả thật mẹ nào con nấy, sự kiêu ngạo bẩm sinh khiến người ta không sao yêu nổi, nhìn thôi mà thấy ngứa đòn. Tất nhiên nhìn ánh mắt như muốn phun ra băng kia của hắn là chẳng ai dám ho he.
Inuyasha tức muốn ứa máu rồi:" Ngươi... ngươi đến đây chỉ để nói mấy câu vậy thôi sao"
"Ngu ngốc, ta đâu có nhàn rỗi như vậy" Sesshoumaru vẫn cao cao tại thượng như thế:" Ta đến đây để hỏi về phần mộ của cha"
Lại là mộ. Inuyasha cảm thấy đầu hắn sắp vỡ ra rồi. Hắn thì biết cái quái gì cơ chứ:" Phần mộ? Ai biết chứ?" Đến mặt mũi cha trông ra sao hắn còn chẳng rõ nói chi đến phần mộ.
" Hữu hình nhưng vô hình, người trông coi phần mộ cũng không thấy được. Đó là manh mối dẫn đến bia mộ" Sess nhướn mày nhìn về phía Inuyasha.
" Ta không biết ngươi đang nói cái gì" Cười khẩy một cái, Inuyasha lại thêm câu ngứa đòn:" Mà nếu có biết ta cũng không bao giờ nói cho ngươi"
Thôi xong, ta lắc đầu cho một sự khiêu khích đầy ngu xuẩn của Inuyasha. Bằng mắt thường thôi cũng thấy Seshoumaru mạnh hơn hắn bao nhiêu lần rồi, khiêu khích thế kia chẳng khác nào bảo Sesshoumaru đánh hắn luôn cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh sinh
RomanceThể loại: đồng nhân, huyền huyễn Cp: Sesshomaru, Amaraki no Hari Tác giả: Servant of evill Ta là Amaraki no Hari một vị thần bảo hộ bình thường như bao vị thần khác. Một năm, mười năm, trăm năm hay mấy vạn năm ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết...