Chương 9: Nọc độc của tình yêu, Kenji Amida(2)

109 11 0
                                    

      Chính ta tận mắt nhìn Amida lớn lên. Tuy không dám nhận hiểu hết tường tận anh chàng nhưng ta dám khẳng định Amida cực kỳ sợ máu me bạo lực. Chàng trai phàm trần yếu đuối dễ khóc, ngoài một tình yêu sâu sắc với Midoriko thì ta không tìm thấy điều gì đặc biệt ở Amida cả.
       " Hari nói đúng, nơi này thật sự nguy hiểm. Ta sẽ quay trở lại làng sau khi đã tiêu diệt yêu quái". Ta ngờ ngợ nhìn Midoriko, cảm giác như bà mẹ già đang dỗ dành con nhỏ của mình vậy.
         Nghe vậy, Amida cười. Nụ cười trên gương mặt anh tuấn rất đẹp. Vừa cười vừa tiến lại gần, hắn còn giẫm lên vài bộ xương trắng không biết là của con yêu quái nào nữa. Khi cách Midoriko một bước chân, Amida dừng bước, cứ nhìn Midoriko một cách khó hiểu. Ta lúc này là một hồn ma nhỏ bé ngước lên nhìn. Khi thấy đám khí đen từ từ tản ra dưới ống tay áo hắn, ta giật mình định hô thì đã chậm
          " Phập"
          Ta trơ mắt nhìn Amida không bây giờ hẳn là bán yêu tuyệt tình đâm vào tim Midoriko.
          " Tại sao?" Midoriko nhìn vuốt rồng đâm sâu vào ngực, kéo theo đó là từng đám khí đen không ngừng xâm chiếm thân thể mình.
           Amida cười cổ quái. " Ta chỉ muốn trái tim của nàng thôi"
          Đồ điên! Ta không thể tin anh chàng hiền lành rụt rè của ngày xưa lại trở nên điên cuồng thế này. Bán linh hồn cho quỷ dữ, anh ta đã để cho lũ yêu quái gặm nhấm thân xác mình.
          " Ngươi không phải Amida." Midoriko lạnh lùng dùng kiếm quét ngang.
          " Ha ha. Tên đàn ông ngu ngốc yếu hèn đó đã chết từ lâu." Từ trong thân thể Amida mọc ra từng đám nhục thể lúc nhúc chen nhau trào ra. Ta trợn mắt nhìn khung cảnh này. Từng nghe nói bán yêu là kết tinh giữa người và yêu nhưng không nghĩ tới kiểu kết hợp của Amida với lũ yêu quái cũng có thể trở thành bán yêu kinh tởm thế này.
          " Hắn ta thật ngu ngốc. Chỉ vì muốn có được tình yêu của một miko mà tình nguyện trao đổi với chúng ta"
" Amida đâu?" Midoriko chĩa thẳng kiếm vào đống nhục thể đang lan tràn ra xung quanh.
           " Hắn? Từ lúc hắn nguyện dùng linh hồn và thân xác trao đổi với chúng ta thì đã sớm chết rồi" 
           Đáp trả lại bán yêu chính là những đường chém liên hoàn của Midoriko. Ta kinh hoảng né tránh vài " vật thể bay không xác định" bắn ra từ đám nhục thể. Trong đầu không ngừng nhớ lại chàng trai từng khờ dại đợi Midoriko dưới ánh hoàng hôn.
          Tình cảm sẽ khiến con người trở nên yếu mềm. Tình yêu với một miko lại càng là điều xa vời tối kỵ.
          Vết thương sát tim khiến Midoriko kiệt sức. Ta lo lắng gọi:" Còn trụ được không?"
          Midoriko lắc đầu. Ta tuyệt vọng nhìn tập hợp yêu quái phía trước. Tương lai tăm tối quá. Harimaron! Yue! Sara! Các ngươi đang ở đâu?
          " Trục hồn"
         Cái gì? Ta khó tin nhìn về phía Midoriko. Trục hồn dựa vào bốn phần của linh hồn: can đảm, tình bạn, trí tuệ và tình yêu. Ở Midoriko, bốn phần hồn đều duy trì ở mức cân bằng và mạnh mẽ. Đều đó có nghĩa Midoriko có thể xua đuổi hoặc thanh tẩy linh hồn.
" Hari, ta từng hỏi đến khi ta già rồi sẽ xưng hô với ngươi thế nào, chỉ e là không thể đợi đến lúc ấy nữa rồi"
Ta nhìn Midoriko không ngừng toả sáng. Ánh sáng thanh khiết bao trùm khắp núi đồi. Tiếng kêu rên, gào thét của yêu quái. Ánh sáng của hy vọng thuần khiết tinh khôi ấy lại không thể che được nụ cười có phần thê lương của Midoriko. Ta không biết cảm giác bây giờ thế nào. Thật hy vọng trái tim ta của thể đập từng nhịp để cảm thụ nỗi buồn của nàng.
         Ta cứ nhìn như vậy cho đến khi trước mắt tối sầm.
          Một lần nữa nhìn thấy Midoriko, ngoài sự ngạc nhiên bất ngờ, ta còn thấy hoài nghi nhân sinh. " Chúng ta vẫn còn sống?"
          " Ngươi đã hỏi mười lần rồi." Midoriko kiên nhẫn giải thích" Ta đã trói buộc linh hồn của mình và yêu quái với nhau. Ta không cố ý kéo ngươi vào đây"
           " Đây là đâu?" Ta nhìn một mảnh đen huyền xung quanh mình.
           " Ta cũng không rõ. Nó hình thành khi ta dùng sức mạnh của tứ hồn trói buộc với yêu quái" Midoriko đang lơ lửng xem xét hoàn cảnh chung quanh.
           " Cẩn thận" Ta hô lên khi thấy yêu quái từ trong bóng đen lao đến. Midoriko nhanh cực kỳ quay người chém nó thành hai.
            Ta run run cảnh giác nhìn bốn xung quanh. Rốt cuộc một vị thần như ta sao lại rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thế này.
Cứ như vậy, ta, Midoriko và đám yêu quái bị nhốt trong không gian đen huyền này không biết ngày đêm. Lúc buồn chán thì tìm nhau đánh đấm, lúc mệt mỏi lại lui về nghỉ ngơi. Đôi khi đánh nhau chán ta lại vểnh tai nghe yêu quái tám chuyện.
           Trong đây không biết được thế giới ngoài kia đang diễn ra những gì, bọn chúng đành lôi chuyện từ thời tám hoánh nào đó ra mua vui. Ta ngồi tò mò lắng nghe. Không thể trách ta không có cốt khí như thế được. Nếu dùng hai từ nhàm chán để hình dung cuộc sống trong này cũng là sỉ nhục với hai từ đó.
           " Hôm qua ta định xuống làng kiếm vài tên bỏ vào bụng thì lão Tam rủ đi đến làng diệt yêu"
           " Ta thì thấy anh em họ hàng lũ lượt kéo nhau bay đến đây liền chạy theo. Biết đâu kiếm chác được chút đỉnh"
           " Cha ta chính là bị người làng diệt yêu đánh chết. Thù này không đội trời chung"
           " Midoriko rất mạnh. Ngươi xem bây giờ cả lũ bị nhốt trong này. Từ hôm đó đến nay đã qua bao lâu cũng không nhớ rõ."
           " Đúng đúng"
            Ta cười chết với bọn tiểu yêu quái này.
            " Là tên đần nào cầm đầu? Ta muốn đâm hắn đâm hắn"
            " Là ngươi"
             " Ngươi ấy, ta thấy ngươi nói với tên Amida gì gì đó một lúc lâu"
             " Ta? Mắt chó nào của ngươi nhìn thấy"
             " Chó? Ta là hổ, là hổ"
           
            
          

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ