" Đó không phải là bản thể của Yura, ngươi có chém thêm trăm lần thì cũng vậy à." Ta liếc mắt nhìn toàn thân Inuyasha đầy máu, vô tình thốt ra sự thật cho bán yêu không động não này.
" Khỉ gió!"Đôi mắt màu hổ phách chất chứa sự ngông cuồng ngạo mạn, Inuyasha nhìn chằm chằm vào cơ thể của Yura đang không ngừng được tóc đen nối lại. Ta nhìn thấy sự nhiệt huyết đang sục sôi, nhìn thấy cả sự không cam tâm ẩn sâu trong đôi mắt của hắn. Sự phục hồi nhanh chóng của Yura một lần nữa nhắc nhở Inuyasha sự chênh lệch giữa yêu quái và bán yêu.
"Hừ" Yura nheo lại đôi mắt, sát khí như hàn băng toả ra bốn phía. Cô nàng vung tay, cả sào huyệt bằng tóc đổ sụp. Cả một góc trời là một màu đen bao phủ. Kagome giống như hạt cát nhỏ bị vùi giữa sa mạc. "Ngài Hari....a....."Nghe tiếng gọi đầy sợ hãi của Kagome, ta lo lắng gọi cô bé:" Kagome!!!"
" Giờ ta sẽ kết liễu ngươi, Inuyasha. Còn vị thần linh bé nhỏ này...." Yura nhướn mày nhìn ta đầy tính toán." Vừa hay ta đang thiếu một tên tuỳ tùng phục vụ"
Cái gì? Ta trợn mắt nhìn Yura. Đây chính là một sự sỉ nhục.
" Bà già này?" Inuyasha từ từ ngước lên."Ngươi cũng dám đánh chủ ý lên thần minh, không sợ trời phạt sao"
Ta vừa cảm động vừa ngạc nhiên quay sang nói thầm với hắn:" Ngươi cũng biết sợ à"
Inuyasha trừng mắt:" Bà có thể câm mồm được rồi đấy".
"....." Không thể trông chờ một câu hẳn hoi từ hắn được.
" Bán yêu thì mãi vẫn là bán yêu. Đã là yêu quái thì còn sợ cái thứ trời phạt ấy à" Yura nhếch miệng cười khinh bỉ:" Ngươi vẫn thích hợp làm bán yêu hơn"
"Inuyasha.." Ta lo lắng nhìn bàn tay đã nắm chặt nổi cả gân xanh. Inu..inu ngay từ cái tên cũng đã nhắc nhở hắn về xuất thân của mình.
" Ái chà chà, ngươi tức giận à" Yura cười ha hả" Yên tâm, chờ ta hái cái đầu của ngươi xuống, biết đâu kiếp sau ngươi lại làm yêu quái, đến lúc đó chớ quên ân tình này của ta đấy"
Dứt lời, Yura lao đến, một tay đã sớm giơ kiếm lên cao, một đường hạ xuống không chút do dự. Ta nhìn Inuyasha đang gục mặt xuống đất rồi bình tĩnh nhìn vẻ mặt độc ác dữ tợn đang cách mình ngày càng gần. Ta giơ tay lên cao, chuẩn bị một kích ngọc nát đá tan.
"Tinh" Tiếng va chạm thanh thuý vang lên làm nụ cười tự đắc của Yura cứng đờ. Cô nàng hốt hoảng nhìn lại phía sau, hai mắt mở to nhìn về phía Kagome. " Con nhỏ chết tiệt" Yura nghiến răng ken két, nếu ánh mắt có thể hoá thành lưỡi đao thì Kagome đã sớm bị đâm thành con nhím rồi.
Ta bình tĩnh hạ tay xuống. Có lẽ chưa đến lúc phải đến mức đường cùng như vậy. Nhìn xem, Kagome đang dùng mũi tên thanh tẩy của mình chọc thủng chiếc đầu lâu màu đỏ. Mỗi lần đâm xuống ta có thể nhìn thấy đồng tử của Yura co lại.
" Inuyasha....những sợi tóc đều từ cái sọ đỏ này mà ra" Kagome hì hục đâm chọc vẫn không quên gọi tỉnh Inuyaha.
Nghe đến đây, Yura bỏ mặc bọn ta mà lao đến Kagome nhanh như chớp. Inuysha lúc này đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng vươn móng vuốt làm tan nát cơ thể Yura thành trăm mảnh. Dù cho có thể phục hồi nhanh đến đâu đi chăng nữa thì tốc độ vẫn bị kéo lại rất nhiều. Đợi đến lúc Yura có thể tiếp cận đến nơi thì Kagome cũng hạ một nhát cuối cùng.
" Tách" Tiếng xương rạn nứt như sấm bên tai. Cái sọ màu đỏ nứt ra. Yura chỉ kịp mở to đôi mắt không cam tâm rồi tan biến thành cát bụi.
" Đây là..." Kagome khó hiểu nhìn vào chiếc lược đỏ bị gãy làm đôi.
" Là bản thể của Yura" Ta trầm ngâm nhìn chiếc lược.
" Thể nào đánh mãi không chết" Inuyasha ghét bỏ hẩy hẩy cái lược.
Kagome khó hiểu nhìn ta. Ta thở dài nhìn những bộ đầu lâu ngổn ngang bốn phía rồi giải thích:" Đó là chiếc lược chuyên chải mái tóc của người chết. Oán niệm quá nặng hoá thành yêu quái. Yura chính là được sinh ra từ oán niệm"
Bỏ mặc hai người kia, ta bay là là đến những bộ đầu lâu trải rộng khắp nơi. Không biết là bao nhiêu người, chết ra sao, họ còn người thân không, quê nhà ở đâu, ta chỉ cảm nhận được oán niệm, bi thương ngút trời như muốn dời sông lấp bể. Dường như tiếng khóc ai oán, tiếng kêu đau đớn, tiếng trách than thở dài vẫn còn đang vang vọng bên tai. Ta cảm nhận được những tàn niệm vẫn còn lưu luyến hồng trần. Họ hẳn là những kẻ xấu số bị ép đi đánh trận hoặc là những người phu hèn bị Yura giết hại. Họ vẫn còn mẹ già, con thơ, vợ hiền. Họ vẫn còn chấp niệm chưa thể yên lòng mà ra đi. Ta ngồi xuống một mảnh đất ít ỏi còn trống trải, tĩnh tâm thành kính vì họ mà đọc kinh siêu độ.
Bốn phía tĩnh lặng. Kagome thở phào sau một trận chiến mệt mỏi. Yêu quái, sợi tóc, đầu lâu- tất cả đều vượt xa những giới hạn về tam quan bao năm của mình. Bỗng chốc một đốm trắng nho nhỏ hì hục chui qua khe tay của Kagome để bay lên. Cô nàng giật thót tim đứng dậy. Cứ ngỡ là một dạng yêu quái nào khác thì bên tai là tiếng Inuyasha nhắc nhở:" Đứng yên"
" Gì vậy?" Kagome nghi hoặc nhìn Inuyasha.
Inuyasha không nói mà chỉ nhìn vào bóng người phía xa. Bốn phía đều có những linh hồn được giải thoát mà bay lên. Nhiều. Rất nhiều đốm trắng từ từ bay lên. Chậm rãi từ tốn như thể đang trút bỏ những ưu tư, đau khổ, vấn vương còn sót lại.
" Đây là..." Kagome lấy tay che miệng. Cô bé mở to mắt nhìn khung cảnh kỳ diệu đang hiện ra trước mắt.
" Bà ta đang siêu độ" Inuyasha đứng yên bất động. Chút lương tri ít ỏi khiến hắn không thể phá vỡ những giây phút thiêng liêng này.
" Vậy những đốm trắng này chính là..." Kagome không tin nhìn vô vàn đốm trắng đang bao quanh mình.
Inuyasha ghé mắt nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi kia liền thất thần. Cô gái này không phải là Kikyo, nàng ấy không bao giờ có biểu cảm như thế. Inuyasha rời mắt nhìn về phía vị thần linh nửa đường nhặt được kia, cười trên nỗi đau của người khác mà nói:" Đó là linh hồn của những kẻ đã chết"
Cứ ngỡ sẽ bắt gặp bộ dáng hét to sợ hãi muốn chết của Kagome nhưng không ngờ cô bé chỉ nhàn nhạt đáp lại:" Ra vậy. Hoá ra ngài ấy đang siêu độ"
Inuyasha ghé mắt nghi hoặc hỏi:" Ngươi không sợ?"
Kagome đưa tay khẽ chạm vào đốm trắng đang bay lên trước mặt." Không biết nữa, chỉ là ta cảm thấy không đáng sợ như ta tưởng" Có lẽ là bầu không khí quá yên lặng, cũng có thể là do những âm khí u ám nặng nề đều đã được tinh lọc. Kagome chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhàng ấm áp đâu đây. Nhìn Hari sama đang chuyên tâm siêu độ, bốn phía là những linh hồn được giải thoát, trong đầu Kagome chợt nhớ đến bốn từ năm tháng tĩnh lặng. Thần a. Đây mới là vị thần chân chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh sinh
RomanceThể loại: đồng nhân, huyền huyễn Cp: Sesshomaru, Amaraki no Hari Tác giả: Servant of evill Ta là Amaraki no Hari một vị thần bảo hộ bình thường như bao vị thần khác. Một năm, mười năm, trăm năm hay mấy vạn năm ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết...