Chương 15: Yêu quái tóc Yura

78 9 0
                                    

     Bà Kaede? Ta trợn mắt nhìn bả vai bà ấy đang chảy máu không ngừng. Nhìn vết thương kia không khác vết thương trên người Inuyasha là bao. Chẳng lẽ bà ấy cũng bị ăn nhát rìu từ dân làng?
    " Họ bị điều khiển" Bà ấy khó nhọc nói.
    " Bà làm sao lại ra nông nỗi này thế?" Inuyasha dừng tay lại ngạc nhiên hỏi. Này anh bạn trẻ, giờ là lúc để hỏi mấy vấn đề vô bổ này sao? Còn không mau đến nâng bà ấy đến chỗ an toàn.
    " Chưa chết được" Bà Kaede hừ lạnh.
    " Mau mau đưa bà ấy ra khỏi làng" Ta nói với tên vô tâm này. Nhưng có lẽ hơi khó thì phải. Những thiếu nữ cầm rìu dần dần thay thế bằng những người đàn ông khoẻ mạnh, tay cầm gậy gộc. Ta tặc lưỡi. Quả này họ tính đập Inuyasha thành mì sợi luôn rồi.
Bà Kaede biết rõ Inuyasha nóng nảy này liền cố gắng tìm cách.
     " Inuyasha, sợi tóc" Bà ấy kinh hỉ chỉ về phía khoảng không. Ta và Inuyasha nghe vậy liền nhìn về hướng ấy. Có cái gì cơ. Ta nhìn thấy ánh mắt Inuyasha giống ta đầy khó hiểu.
      " Sợi tóc nối dân làng về cùng một hướng. Hẳn là hướng về chỗ kẻ đứng sau chuyện này."
      Nghe bà Kaede nói vậy, Inuyasha nghi hoặc lên tiếng:" Có phải bà mất máu nhiều quá nên hoa mắt không?"
    Bỏ qua cái giọng đáng đánh đòn đó, bà Kaede hỏi đúng trọng điểm:" Ngươi không nhìn thấy chúng?" Hỏi xong lại thắc mắc nhìn ta:" Hari sama chẳng lẽ ngài không..." Chưa để bà ấy nói xong thì một người đàn ông đã lao đến với cái gậy không phải dạng nhỏ thành công chặt đứt câu hỏi dang dở của bà và nghiễm nhiên đã cứu ta khỏi tràng cảnh tiến thoái lưỡng lui. Ta không còn linh lực, làm sao có thể nhìn thấy mấy thứ được tạo ra bởi yêu quái được.
     " Chết tiệt" Inuyasha lại nói tục. Ta nhìn vết cắt sắc lẻm đang trào máu trên tay hắn mà kinh sợ. Đau nha! Ta rụt lùi về phía sau Inuyasha.
Không để Inuyasha có thời gian tìm kiếm những sợi tóc, một người đàn ông gần nhất đã vung cái quốc sắc lẻm bổ nhào về phía này. Trong ánh sáng chói mắt của lưỡi quốc dưới ánh nắng mặt trời, ta chợt nhớ đến cái quốc han gỉ của ông lão dưới chân núi Asoru. Tại sao hồi đó ta lại mất hơn sọt đào tươi chỉ để đổi lấy một cái quốc vất đi vậy? Loài người gian trá!!!!
" Này, thất thần ở đó làm gì?" Tiếng Inuyasha khiến ta giật mình.
Người đàn ông vừa nãy bị Inuyasha đạp cho một cước đã sớm đứng dậy tiếp tục kiên trì cầm quốc bay về phía này. Trời ạ. Đánh thế này cũng không phải cách. Làm sao để nhìn thấy sợi tóc điều khiển dân làng đây.
"Đúng rồi Inuyasha, mau tìm Kagome" Sao ta lại quên mấy cô bé ấy nhỉ. Chỉ cần có linh lực là có thể nhìn thấy chúng.
Bà Kaede vui mừng nhìn ta bằng ánh mắt tôn kính:" Vẫn là Hari sama suy nghĩ chu toàn"
Thế là Inuyasha dưới sự đeo bám nhiệt tình của dân làng chật vật cõng bà Kaede chạy đến khu rừng cách làng không xa. Ta bay theo phía sau, thấy Inuyasha tránh chỗ nào liền tránh chỗ đó. Hết cách thôi, ta không giống bà Kaede có thể nhìn thấy mấy sợi tóc sắc như đao để mà né được.
"Inuyasha, để ta lại đây. Ngươi hãy mau đi tìm Kagome." Mất máu quá nhiều khiến cơ thể già nua của bà ấy không chịu được. Ta nhìn màu đỏ tươi ngày càng lan rộng trên áo pháp sư. Cơ thể loài người thật yếu đuối.
" Bà có chắc cô ta nhìn thấy không đấy" Inuyasha vừa cõng vừa chạy như bay. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy bà Kaede đáp lại. Ta bay đến gần xem xét thì giật mình:" Inuyasha, bà ấy ngất rồi"
Ta không nhìn lầm, khoảnh khắc ấy cơ thể hắn khựng lại. Rất nhanh, Inuyasha đặt bà ấy xuống một gốc cây cổ thụ. Khuôn mặt nhăn nheo vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch. Inuyasha đứng im nhìn bà ấy. Ánh mắt hắn chứa đầy những cảm xúc khó tả. Bà ấy chết rồi sao? Ta hoang mang.
Im lặng hồi lâu, Inuyasha đứng dậy, nhìn xung quanh rồi dùng hai tay bới đất. Không sai! Cái tư thế này không khác loài cẩu là bao.
" Nể tình nghĩa bao năm, ta sẽ đào cho bà một phần mộ" Nhìn ngắm cái hố không sâu không nông, Inuyasha vừa lòng phủi sạch tay rồi nâng bà Kaede vào. Ta nhìn một loạt hành động của hắn mà trợn mắt. Tình nghĩa sâu nặng đến mức nào mà ngươi có thể an táng bà ấy không thể đơn giản hơn được thế. Nếu ta là bà Kaede thì có lẽ sẽ tức đến nỗi độn thổ mà sống lại.
" Ta chưa chết, Inuyasha"
  Ta:...
Inuyasha:.....
Ta run run nhìn con mắt còn lại của bà Kaede đang mở to. Không phải là tức đến sống lại đấy chứ.
Inuyasha đang lấp đất đến ngực bà ấy liền vội vàng vơ đám lá rụng xung quanh phủ lên, hắn nhanh nhảu đáp:" Ta đặt bà vào đây để giữ an toàn cho bà thôi."
Thật sao? Ta cùng bà Kaede đều nghi ngờ nhìn hắn.
Thẹn quá thành giận, hắn hùng hổ nói:" Kẻ đứng sau vụ này đã giăng tóc khắp nơi, bà ở đây là an toàn nhất."
"Được rồi, Inuyasha. Ngươi hãy mau tìm Kagome để giải quyết chuyện này." Bà Kaede không muốn lãng phí thời gian vô bổ, thân xác nằm im nhưng vẫn ra lệnh như thường. Quả là người có tiếng nói nhất làng.
Lần này Inuyasha phá lệ lại ngoan ngoãn nghe lời, hắn ta hừ mũi theo thói quen rồi nhảy vào bìa rừng. Trước khi chạy bán mạng thì hắn bỏ lại lời cam kết son sắt:" Sau khi xử đẹp con yêu quái này, ta sẽ quay lại đón bà"
Trong tiếng gió vù vù bên tai, ta vẫn nghe thấy giọng bà Kaede khô khốc đáp lại:" Ngươi nhớ đấy, Inuyasha"

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ