Chương 11: Ngọc tứ hồn

99 11 0
                                    

       Tình trạng thất thường cứ như vậy cho đến một ngày. Trong không gian, tiếng yêu quái gầm rú cãi cọ dần dần yếu đi. Ta nhìn bốn phía trong sạch hơn rất nhiều. Là ai mà có một trái tim thuần khiết đến thế?
" Hari, ta cảm nhận một nguồn linh lực rất mạnh." Midoriko ngước mắt nhìn xung quanh.
      " Ở trong tay người này sẽ không còn lo lắng gì nữa". Tảng đá đè nặng cuối cùng cũng buông xuống. Ta hưng phấn bay vòng vòng quanh vỏ ốc tiền của mình.
      Không có yêu quái thường xuyên gây hấn, cuộc sống của chúng ta yên bình đến nhàm chán." Midoriko,bao giờ mới thoát ra ngoài được."
      Đương nhiên Midoriko không có câu trả lời chắc chắn. Nàng lặng lẽ lau trường kiếm của mình. Ta nhìn lưỡi kiếm sáng bóng tinh tươm. Lâu rồi không chém yêu quái, nó có thêm một tác dụng mới chính là làm nơi giải buồn cho nàng.
     " Sẽ có một ngày" Midoriko nhàn nhạt đáp.
     Nhưng đợi đến ngày mà Midoriko nhắc đến đã qua bao nhiêu năm ta cũng không biết. Chỉ biết khi thoát khỏi không gian tối tăm ấy ta ngơ ngác nhìn ông mặt trời đang chăm chỉ rải nắng khắp nơi. Tuy cái nóng bỏng da nhưng ta thấy lại thấy hạnh phúc vô bờ. Midoriko, cuối cùng cũng giải thoát rồi. Ta sung sướng tìm Midoriko nhưng" Midoriko?" Ngươi đâu rồi.
      " Midoriko?" Chưa để ta gào to gọi nàng thì cảm giác bị lôi xuống thật rõ rệt." A....." Cái vỏ ốc tiền của ta. Có ai không? Đón giùm với.
     " Inuyasha, hình như có tiếng ai hét" Ta hạnh phúc nhìn cô gái ăn mặc kỳ lạ phía dưới. Bỏ qua vấn đề trang phục, ta vui sướng hô lên:" Cô gái à, ta ở đây, phía trên nè"
     Tiếc là tiếng gọi của ta bị gió thổi bay. Cô gái kia nghi hoặc nhìn xung quanh nhưng không hề nhìn lên trên trời dù chỉ một lần.
    " Sách. Ngươi không chỉ không biết bắn tên mà tai ngươi còn bị vấn đề nữa." Bán yêu vừa dứt lời thì Vỏ Ốc Tiền của ta vừa vặn tiếp đất tại mái tóc trắng của hắn. Phù! Thật êm. Ta bay xung quanh nhìn xem "thân xác" mình có vấn đề gì không.
      " Inu..ya..sha" Cô gái kinh ngạc nhìn chằm chằm ta.
      " Chết tiệt! Cô kêu gào gì thế"
      " Đầu cậu,...không đỉnh đầu cậu. Mẹ ơi.. có ma" Cô gái kia hét kinh thiên động địa. Ta cùng bán yêu tóc trắng đều vội vàng bịt tai lại.
      " Cô có câm mồm không?" Tên bán yêu bắt đầu cáu kỉnh gắt gỏng. Cảm giác có thứ gì đó trên đầu, hắn ta tiện tay hất tung ra xa như phủi chút bụi bẩn.
      Ta còn chưa kịp chào hỏi một câu liền bị kéo đi không chút thương tiếc. Tên bán yêu cọc cằn thô lỗ này. Không thể nhẹ nhàng đặt ta xuống đất sao. Nhà ngươi không biết "thân xác" của ta quý giá thế nào đâu, đồ cổ đấy.
      " Bình tĩnh đã, Inuyasha,hình như hồn ma đó rơi ra từ ngọc tứ hồn" Cô gái mặc váy xanh lục kèm với áo trắng, vai đeo cung tên vội vàng nhặt vỏ ốc tiền từ bụi cây ven đường. Ta sụt sùi bám chặt lấy miệng ốc. Cảm giác bị hút đi thật không dễ chịu chút nào.
      " Ngọc tứ hồn? Thứ đó sao?" Tên bán yêu gọi là Inuyasha cầm lấy vỏ ốc liền lắc qua lắc lại như muốn dốc ra thứ gì từ bên trong. Ta cũng bị lắc lư đến chóng mặt, vội vàng nói:" Buông vỏ ốc ra...từ từ.. để ta nói"
      " Inuyasha!" Cô gái trẻ kia đanh giọng. Quả nhiên bán yêu liền dừng động tác ấu trĩ ấy lại, khinh thường quay mặt ra chỗ khác.
     " Cái đó....tôi là Kagome, còn tên kia là Inuyasha. Xin hỏi ngài là..."
     Ta nhìn thấy nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ đang sục sôi trong người cô gái trẻ. Nhìn thấy cung tên phía sau, chẳng lẽ cô ấy là pháp sư? Nhiều năm không ra ngoài, trang phục của các nữ pháp sư đều thay đổi thành thế này sao?
      " Ta là Amaraki no Hari, thần bảo hộ của núi Asoru." Ta tạo dáng sao cho đàng hoàng nghiêm túc nhất để giới thiệu.
      " Ngươi? Thần bảo hộ? Không đùa chứ?" Inuyasha dùng tay gõ lên Vỏ Ốc Tiền kêu coong coong.
     " Inuyasha!" Cô gái kia lại tiếp tục đanh giọng. Ta buồn cười nhìn vẻ mặt cứng đờ của hắn.
     " Không sao. Nó mới chỉ là một đứa trẻ" Ấu trĩ cũng là chuyện bình thường. So với một thân già nua như ta, ta không thèm so đo với tiểu bối.
" Cái gì? Ngươi bảo ai trẻ con hả?" Hắn ta định vung tay quẳng luôn vỏ ốc tiền ra xa. Ta kinh hoảng bám chặt lấy vỏ ốc, lòng thầm rủa tên Inuyasha trăm lần. Nếu không phải ta mất đi pháp lực lẫn linh lực thì đâu đến lượt tên bán yêu như ngươi tiếp tục nhảy nhót ở đây hả.
" Inuyasha, ngồi xuống!!!!" Cô gái kỳ lạ kia nhanh chóng hét lên. Tên bán yêu bị một lực đạo mạnh mẽ kéo xuống đất. Rầm. Bụi mù bay tứ tung. Ta nhìn vết lõm trên mặt đất mà nuốt nước bọt. Cái này đâu phải là "ngồi xuống", rõ ràng là "đi chết đi" mới đúng.
" ...Ngươi...." Inuyasha khó khăn ló mặt ra từ mặt đất. Đôi mắt hổ phách tràn đầy bất mãn và tức giận. Bị một con người yếu đuối kiềm chế, hắn ta đương nhiên cảm thấy nhục nhã.
Ta sung sướng nhìn chiếc vòng đang lắc lư trên cổ hắn. Quả là một trói buộc thần kỳ.
Kagome nhìn ta rất kỹ lưỡng:" Không giống các vị thần từng nghe nói"
" Cô nói cái vỏ ốc này sao?" Ta bay lại gần Vỏ Ốc Tiền." Trong một trận chiết ta bị thương rất nặng, nguyên thần đành để ở Vỏ Ốc Tiền này chữa thương"
" Nhìn ngài rất giống thần đèn nha" Kagome cười toe nâng Vỏ Ốc Tiền lên." Sao ngài lại ở trong Ngọc Tứ Hồn vậy?"
      " Ngọc Tứ Hồn?" Ta ngây người hỏi. Như nhớ ra điều gì, ta cảm thán:" Hoá ra nó gọi là ngọc tứ hồn sao?"

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ