Chương 26: Người mẹ đáng thương

136 12 5
                                    

    Khung cảnh xung quanh từ từ trở nên đen tối. Những màu sắc lung linh huyền ảo thoáng chốc tan biến như ảo giác. Ta trừng mắt nhìn khuôn mặt từng khuynh quốc khuynh thành của Izayoi nay đã trở nên xấu xí kinh tởm. Đó không phải người mà là yêu quái.
    " Kagome, nhanh lên! Cô nhất định phải thức tỉnh được hồn phách của thiếu gia Inuyasha trước khi cậu ấy bị nuốt chửng hoàn toàn" Lão Myoga vội vàng la lên khi thấy hơn nửa thân thể của Inuyasha đã bị yêu quái dung nạp.
    " Thức tỉnh? Thức tỉnh cậu ta bằng cách nào?" Kagome hoang mang hỏi. Nhận thấy cả khuôn mặt của Inuyasha đã bị "nuốt chửng", Kagome vội vàng tóm lấy mái tóc ra sức lôi lại:" Inuyasha, Inuyasha"
    Nhưng chỉ chốc lát, yêu quái đã lùi lại thật nhanh. Kagome bỗng tuột tay ngã sấp mặt. Lão Myoga ở bên cạnh không ngừng lải nhải:" Vu nữ là yêu quái sinh ra bởi oán niệm của những bà mẹ bị mất con trong đói khát, trong chiến tranh. Chỉ cần đánh thức được hồn phách đang bị nắm giữ thì cả cơ thể sẽ tự động tách ra".
     " Sao ông không nói sớm hơn hả?" Kagome trừng mắt nhìn lão.
     "Kagome, nhìn xuống hồ nước" Nhận thấy bản thân sắp được vinh dự trở thành một phần của vu nữ là tóc gáy của ta đã thi nhau dựng đứng lên.
     " Hari sama.." Kagome theo lời ta nhìn xuống hình bóng được phản chiếu trên mặt nước: vu nữ đang ẵm trên tay một đứa bé đáng yêu vô cùng.
     " Đó là Inuyasha lúc còn nhỏ." Kagome nhịn đau đứng dậy.
      " Phải. Đó chính là chân tướng ma thuật của vu nữ"
       "Vậy thì chỉ cần phá tan nó là được" Dứt lời, Kagome cầm lấy cây gậy đầu người, chạy nhanh đến hồ nước, đập thật mạnh lên mặt hồ. Bọt nước bắn tung toé, ảo ảnh tan vỡ theo từng đợt sóng lăn tăn:" Tỉnh dậy mau Inuyasha"
       " Aaaaa.." Tiếng kêu đau đớn như muốn xé toạc bầu trời. Ma thuật đã biến mất, vu nữ giãy dụa không cam lòng "nhả" con mồi đã sắp dâng đến miệng mình ra.
        Kagome chạy đến đỡ Inuyasha:" Cậu ổn chứ?"
        Mất một lúc mới hồi thần, Inuyasha căm hận trừng mắt với vu nữ:" Khốn khiếp, đi chết đi... Sao ngươi... sao ngươi dám dùng hình ảnh mẹ ta"
        " Tất cả đều do Sesshoumaru và Jaken bày ra" Kagome cũng bất bình lên án. Có lẽ cô bé không hiểu ân oán giữa hai anh em nhà này nên việc anh trai bày ra kế sách đê tiện gài bẫy em mình như thế này quả thật trời đất không dung. Mặc dù ta cũng thấy Sesshoumaru hơi âm hiểm nhưng ai dám lên tiếng chứ.
        Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo liền xuất hiện.
"Inuyasha, ta đã biết phần mộ của cha ở đâu rồi" Chưa thấy bóng người nhưng chỉ nghe thấy tiếng thôi là cả bọn ai nấy đều cứng ngắc. Nhất là kẻ được chỉ mặt gọi tên Inuyasha. Ta thấy cả người hắn cứng đờ, lão Myoga thì nhanh chân nhảy sang vai Kagome. Có kẻ hầu cận thế này không biết có nên thương cảm cho Inuyasha không nữa.
      "Vèo" Chưa để ai phản ứng, Sesshoumaru đã thình lình xuất hiện trước mặt Inuyasha, bóp cổ cậu ta rồi nhấc lên cao.
      " Rất thông minh. Người cha đó đã để lại một nơi như thế này. Viên ngọc trai đen bên phải" Ánh mắt Sesshoumaru sáng quắc nhìn vào con mắt bên phải của Inuyasha. Đó không phải là ánh mắt yêu thương trìu mến gì mà trái lại chứa sát khí dày đặc. Ta rùng mình nấp sau Inuyasha." Vì không muốn ai quấy rối mộ phần của mình nên cha đã giấu nó trong viên ngọc trai đen bên mắt phải của ngươi"
       Nghe vậy, Inuyasha dừng giãy dụa, căm tức gầm lên:" Chết tiệt, ta không hiểu ngươi đang nói cái quái gì"
      " Ngươi thật sự không biết gì sao Inuyasha?" Sesshoumaru giơ cao tay trái lên, híp mắt nói:" Vậy thì hãy cùng ông anh này đến viếng mộ cha thôi nào?"
     Dứt lời, một dòng điện xuất hiện trên tay Seshoumaru đâm thẳng vào con ngươi bên phải của Inuyasha. Kagome kinh hoảng che miệng lại. Inuyasha chịu đựng cơn đau như bị moi mắt, trừng trừng nhìn kẻ thù từ nhỏ đến lớn.
     Một viên trân châu màu đen dần xuất hiện. Nắm chặt nó trong tay, Sesshoumaru vứt Inuyasha xuống đất như vứt đi thứ đồ không còn tác dụng.
     " Thể nào ta tìm khắp nơi mà không thấy. Một nơi thấy mà lại không thấy. Một nơi mà ngay cả người giữ mộ cũng không thấy được" Dứt lời, Sesshoumaru nhìn về phía Inuyasha:" Vì nó được giấu bên trong viên ngọc trai đen ở mắt phải của ngươi"
     Nhịn xuống đau đớn, Inuyasha căm hận hỏi:" Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế mà cho ngươi giả dạng mẹ ta"
     Sesshoumaru liếc mắt, dửng dưng nhả ra một câu:" Chỉ là một trò đùa"
     Cơn điên hoàn toàn bị chọc giận, Inuyasha bất chấp đứng dậy, lao về phía Seshoumaru mặc kệ sống chết:" Sao ngươi dám, không thể tha thứ được"
     " Hừ, chết đi" Sesshoumaru coi thường đòn đánh trẻ con của Inuyasha. Có thể nói ngay từ đầu tiên hắn đã coi thường người em trai bán yêu này rồi, thậm chí Seshoumaru còn chưa từng thừa nhận bản thân có một đứa em. Bởi thế nên Sesshoumaru vung roi không hề nương tay một chút nào.
     Inuyasha không tránh được, hoàn toàn đứng im chịu đựng đau đớn. Ngay tại nhát roi hung hiểm nhất, vu nữ vốn nằm im một bên lại lao đến bên Inuyasha với sức mạnh phi thường. Ta nghĩ đó hẳn là sức mạnh của tình mẹ đi. Nhát roi cuối cùng ấy đã làm tan nát cơ thể vu nữ thành trăm mảnh phiêu tán trong không khí.
     " Vu nữ! Bà ấy đã bảo vệ Inuyasha" Kagome kinh ngạc thốt lên
      Lão Myoga nhắm mắt lại, không đành lòng nên tiếng:" Vu nữ vốn là một yêu quái giàu tình thương yêu của người mẹ. Bản chất của bà ấy chính là bảo vệ những đứa con của mình"
      Một mảnh kimono màu hồng nhạt phiêu đãng trong không gian đáp nhẹ xuống trên vai Inuyasha. Cái chạm nhẹ tựa như không ấy thật giống như cái ôm dịu dàng của người mẹ trong quá khứ. Inuyasha ngẩn người, đưa tay nắm chặt mảnh vải rách nát. Ta quay đi không đành lòng nhìn vẻ mặt hắn lúc này, đưa mắt sang bên thì thấy phần đầu của vu nữ vẫn còn đang động đậy, miệng không ngừng mấp máy gọi con:" Con...con của ta..."
      " Vèo" Một nhát roi quất xuống. Phần đầu ấy cũng tan nát. Ta nhìn thấy bóng lưng đầy lạnh lùng và cô độc của Sesshoumaru. Yue! Con trai của ngươi cũng quá xấu xa rồi.

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ