"Này, lão Myoga, chuyện gì vậy? Thanh kiếm này đâu có chém được! Thậm chí còn không để lại một vết trầy!"
Lão Myoga đang cuốn tay nải nghe vậy liền chột dạ trả lời:'' Cái đó, thanh kiếm này là di vật của lão gia, ngài phải tin vào nó, và nhất định từng buông nó ra." Ta nghe vậy liền híp mắt nhìn lão. Loài bọ chét này hẳn là biết bí mật gì đó về thanh kiếm này. Nhưng nói gì thì nói, xét về khả năng đào tẩu thì lão ta chính là số một. Hèn gì Inu no Taishou lại có thể giao trọng trách trông mộ cho một tên thuộc hạ không đáng tin thế này.
" Inuyasha, có chướng khí, mau chạy lên trên" Ta hốt hoảng giật giật tay áo Inuyasha. Sesshoumaru đang không ngừng nhả ra khí độc. Loại khí độc này có thể giết chết bất kỳ loài yêu quái nào.
"Khỉ thật" Inuyasha nghe vậy liền nhảy lên thật cao. " Bà già, đến chỗ Kagome đi"
" Ngươi ổn chứ?'' Ta cảm nhận được cơ thể hắn đang trở nên mềm nhũn, hít phải một lượng nhỏ chướng khí cũng đã ảnh hưởng như vậy, nếu ở bên trong này lâu thì chỉ có nước chết. Inuyasha đang cởi bỏ nút thắt, nghe vậy liền cười nhẹ:'' Sesshoumaru và ta ấn định phải có một trận quyết chiến''
Chưa kịp nói xong, Sesshoumaru đã xuất hiện ở phía sau từ bao giờ" Á" Ta giật mình hét toáng lên.
" Lão Myoga, Inuyasha và ngài Hari không sao chứ?'' Kagome chần chờ nhìn xuống lớp chướng khí màu xanh đậm kia.
" Cái đó cứ để cho thiếu gia và ngài Hari giải quyết đi. Chúng ta nên trốn trước đã. Dù sao ngài ấy cũng là vị thần vạn năm, có chuyện gì làm khó được ngài ấy chứ"
Nếu ta mà nghe thấy lời này của lão chắc cũng sẽ ứa máu mà chết. Nhưng trước khi gặp lại lão, thì đầu tiên ta phải thoát khỏi bộ răng nanh sắc nhọn của Sesshoumaru đã. Không sai, Inuyasha đã bị Sesshoumaru ngoạm chặt trong miệng. Nhìn từ xa Inuyasha giống như một miếng cà chua còn dắt lại trên bộ nhá của Sess vậy.
"Cái thanh kiếm vô dụng này.chém còn không bằng muỗi chích" Nói xong liền dùng kiếm đâm thẳng vào khóe mắt của Sesshoumaru. Vì quá đau đớn, một cái giãy người của Sess cũng đủ để khiến cả ba người bay ra khỏi mộ.
"Thiếu gia Inuyasha, ngài đã nhìn thấy sức mạnh của Thiết Toái Nha, hãy ra một cú giáng quyết định đi" Lão Myoga đứng trên một lùm cây ra sức hét to.
Nhắc đến đây, Inuyasha trừng mắt nhìn lại:'' Đồ ngốc, thanh kiếm này còn vô dụng không bằng một thanh tre"
Lão suy tư rồi nhanh chóng chạy mất. Nhìn theo bóng dáng lão, ta khẳng định lão ta biết thanh kiếm này chứa đựng sức mạnh khổng lồ nhưng vì lí do gì mà lão không chịu nói cho Inuyasha. Hay nói cách khác, cách sử dụng Thiết Toái Nha, làm chủ được sức mạnh của nó phải do chính Inuyasha tự mình ngộ ra.
" Cố lên Inuyasha, đòn đầu tiên có tác dụng rồi đó"
Inuyasha nghe vậy liền ngượng ngập:'' Nó có làm được gì đâu"
Kagome cười cổ vũ:'' Nhưng nó là thanh kiếm của cậu. Tôi đặt niềm tin vào sức mạnh của cậu"
" Sao cô cứ lảm nhảm mãi thế. Tôi lì đòn lắm không chết được đâu'' Inuyasha thô lỗ đáp lại." Chỉ lo cho cái mạng của cô thôi"
Nghĩ đến Inuyasha hống hách quen rồi cũng còn cam chịu, kagome tuyệt vọng bật khóc:'' thật sự không còn hy vọng sao?'
"Hể, sao,...sao cô lại khóc rồi' 'Inuyasha bối rối tay chân.
'' Cậu muốn tôi cười chắc, sắp chết đến nơi rồi'' Kagome lau nước mắt gào lên. Chẳng hiểu tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh bi thảm thế này nữa. Lẽ ra cô đang ở thế giới bên kia, làm một học sinh trung học bình thường, cùng bạn bè đi dạo phố mua sắm, chứ không phải suốt ngày đi lang thang gặp biết bao nhiêu nguy hiểm.
" Được rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Ngồi yên ở đây và nhìn đi" Inuyasha nói xong liền yên lặng vác thanh kiếm han gỉ lên vai, từng bước từng bước đi về phía Sesshoumaru. Ta ở bên nhìn thấy sườn mặt nghiêm túc của hắn liền trầm mặc. Tuy rằng Inuyasha rất thô lỗ lại ngốc nghếch nhưng cậy ấu hoàn toàn khác với Sesshoumaru. Có lẽ điểm khác biệt này mới là nguyên nhân mà Inu no Taishou để lại thanh kiếm này cho Inuyasha.
Quả nhiên, thanh kiếm han gỉ trong tay Inuyasha bỗng rung lên. " Bà già, ta cảm nhận được nhịp tim của Thiết Toái Nha''
'' Hãy nghĩ đến những người mà ngươi muốn bảo vệ đi Inuyasha'' ta ở bên nhắc nhở hắn.'' Dùng trái tim biết thương yêu loài người để cảm thụ được nhịp tim của Thiết Toái Nha''
" Ta có thể làm được'' Dứt lời, Inuyasha vác kiếm chém vào chân trước của Sesshoumaru. Ánh sáng màu vàng lóe lên. Thanh kiếm han gỉ bỗng chốc biến thành một chiếc răng nanh khổng lồ, lưỡi đao sáng loáng dưới ánh mặt trời.
" Một cái răng nanh. Đúng là bảo vật ông già để lại cho mình'' Ta nhìn nụ cười vui sướng của hắn cũng bất giác cười theo. Giống như một đứa trẻ đang hào hứng nhận lấy món quà từ cha mình vậy, cuối cùng hắn cũng có cho mình một vũ khí lợi hại thực sự.
" Sesshoumaru nghe này. Ta không hề có ký ức về tình thương của cha. Nhưng ông ấy đã giấu răng nanh trong mắt ta, ta sẽ không vứt bỏ thanh kiếm này, không trao cho ai hết"
Nói xong, một nhát vung lên, Sesshoumaru với sức mạnh vĩ đại cũng bị đánh bay khỏi phần mộ, Jaken không thể tin được gào lên:" Sesshoumaru sama''
" Không, Inuyasha!!!'' Ta hét lên cố gắng bám lấy vạt áo hắn nhưng sức cuốn của Sesshoumaru quá lớn, nút thắt vừa được Inuyasha tháo dở dang giờ hoàn toàn bị sức gió làm tuột. Ta kinh hoàng bay đi theo cơn lốc, tuyệt vọng gào lên mong Inuyasha có thể giữ ta lại. Nhưng hiển nhiên tên cẩu con này đang chìm trong vui sướng với Thiết Toái Nha hoàn toàn quên đi một người đồng hành cùng hắn trong suốt trận đánh là ta đây.
Midoriko, ta nghĩ đến nàng lại từng trận đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh sinh
RomanceThể loại: đồng nhân, huyền huyễn Cp: Sesshomaru, Amaraki no Hari Tác giả: Servant of evill Ta là Amaraki no Hari một vị thần bảo hộ bình thường như bao vị thần khác. Một năm, mười năm, trăm năm hay mấy vạn năm ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết...