Chương 8: Nọc độc của tình yêu,Kenji Amida(1)

124 11 0
                                    

        Khi ta tỉnh lại thì nhìn thấy chính mình nằm kế bên. Cái quái gì đang diễn ra thế này. Ta muốn lại gần xem "bản thân" thì đau khổ phát hiện mình bị trói buộc với một cái vỏ ốc, không thể rời khỏi nó được.
        " Hari" Là tiếng của Midoriko. Ta vội vã nhìn lại. Sao Midoriko lại to lớn thế này.
        " Chuyện gì đang xảy ra. Ta bị làm sao thế này"
        Midoriko lại gần nâng cái vỏ ốc lên trước mặt, đương nhiên là ta cũng bị nâng lên theo:" Hari, đây là Vỏ Ốc Tiền, một trong năm thánh vật có thể giữ lại hồn phách"
        " Ta đây là...."
        " Phải, ngươi bây giờ là một phần nguyên thần bị đánh nát. Lúc ta đến thì thấy ngươi trong tình trạng lơ lửng thế này." Midoriko không muốn nhớ lại cảnh tượng ấy. Cô nàng chuyển chủ đề:" Sao kết giới lại bị vỡ"
         Ta rầu thúi ruột bay vòng vòng quanh "thân xác" mới của mình." Chắc hẳn Yue đã dịch chuyển hoặc phá giải kết giới trên thân thể. Một giây đó kết giới Asoru phải chịu toàn bộ lực tấn công, ta lại không có Harimaron ở bên cạnh, nên chịu không nổi"
        " Harimaron?" Midoriko khó hiểu.
        " À, đó là thần thức của ta, một phần từ nguyên thần của ta tạo thành"
       Ta nhìn thân xác tiên thai của mình liền đau đầu. Bây giờ phải giấu ở đâu đây? Lỡ ai trộm mất thì ta biết làm sao bây giờ, ta không muốn biến thành nàng tiên ốc đâu.
      " Hari, giờ tính thân xác này sao đây?" Midoriko đặt ta lại gần thân thể của mình. Ta ngẫm nghĩ một lát liền có cách." Ta sẽ đặt kết giới rồi đặt nó trong động băng trên đỉnh núi. Không ai có thể chạm vào nó."
       Chắc ta là vị thần đầu tiên đi tìm nơi giấu xác của mình, còn là vị thần đầu tiên mà trái tim một nơi thân xác một chỗ còn hồn phách thì bay lơ lửng. Đây là phúc lợi của tiên thai sao? Sự bất tử. Ta nhìn "bản thân" nằm trong quan tài băng không khỏi cảm thán.
" Midoriko, mọi người trong làng ổn chứ" Ta có chút thấp thỏm hỏi.
" Không sao. Thấy kết giới sụp đổ, ta đoán ngươi gặp nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, ta lại thực hiện được thanh tẩy hàng ngàn con yêu quái trong một nhát chém." Midoriko nắm chặt bàn tay:" Khoảnh khắc đó ta khao khát có được sức mạnh. Cha ta chính là bị vùi thây trong đám yêu quái. Ta không thể để ngươi có chuyện gì được"
Ta có chút cảm động. Tám năm ngắn ngủi lại có thể có được một người vì mình như vậy.
" Hari, tại sao nguyên thần lại vỡ nát thế?" Midoriko hỏi
" Mỗi kết giới để có sự liên kết san sẻ cho nhau cần nguyên thần của ta làm vật dẫn. Khi bị vỡ thì nguyên thần của ta sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất" Ta bâng quơ giải thích cho Midoriko.
" Nhưng Midoriko, treo Vỏ Ốc tiền ở trước ngực ngươi có tiện không?" Ta rối rắm vấn đề này nãy giờ. Cảm giác như mẹ địu con vậy." Ngươi đeo Vỏ Ốc Tiền giống như đeo ngọc bội ấy. Ta có thể lượn vượn xung quanh được mà"
" Được rồi, ngươi cũng kỹ tính quá"
" Hari này, nhìn ngươi bây giờ giống nàng tiên ốc đấy. Haha" Midoriko nhìn ta cười đến đáng đánh đòn.
" Giống ma trơi thì có" Ta nhìn bản thân dưới dạng hồn phách thu nhỏ lại liền đau đầu.
" Phải duy trì tình trạng này trong bao lâu?"
Ta lắc đầu:" Không chắc lắm, đến khi nào nguyên thần được chữa lành" Có thể là vài năm, trăm năm hoặc hàng nghìn năm. Thứ ta có nhiều nhất chính là thời gian.
        " Ngươi tìm đâu được Vỏ Ốc Tiền này vậy?" Ta sờ "thân xác" mới của mình" Bảo vật đấy"
        Midoriko nhìn về phía xa, tay nắm chặt thanh kiếm" Một vị nhà sư đã mang nó đến làng diệt yêu nhờ cha ta bảo vệ. Chính trong trận chiến với yêu quái muốn cướp Vỏ Ốc Tiền này, cha đã chết"
         Cái gì?" Không xong..."  Chưa để ta nói hết, Midoriko đã dừng bước. " Quả nhiên chúng chưa từng thôi tìm kiếm nó"
         Midoriko rút kiếm, lao vào bầy yêu quái đã sớm bao vây xung quanh. Ta như một u hồn bị kéo vào trận chiến. Kiềm chế kích động muốn hét lên, ta nhanh chóng dùng linh lực thanh tẩy.
" Linh lực của ta!" Ta kinh hoảng nhìn đôi tay của mình. Bây giờ ta chỉ là phế nhân thôi sao?
"Sao vậy?" Midoriko phân tâm nhìn về phía ta. Yêu quái tinh ranh nhanh chóng bổ một nhát về phía này.
Ta nhanh chóng niệm chú. Móng vuốt yêu quái dừng lại cách lưng Midoriko không đến gang tay. Ta gào lên:" Ta bây giờ không còn linh lực, cố gắng mà tiêu diệt yêu quái đi, không thì chết cả hai"
" Cuối cùng cũng có lúc là ta bảo vệ ngươi" Midoriko cười mỉm. Sắp chết đến nơi rồi bà chị đừng cười như vớ vàng thế được không?
" Hari, ta sẽ cho ngươi xem một nhát chém có thể tiêu diệt hàng ngàn yêu quái sẽ oai phong ra sao." Nghe vậy, ta mong chờ nhìn Midoriko.
Quả thật, nhát chém mang theo luồng ánh sáng tinh khiết quét sạch một đường nó đi qua. Con yêu quái nào xui xẻo chạm vào liền biến về cát bụi. Ta hưng phấn bay tưng tưng.
Với sức mạnh này, chỉ cần Midoriko vung thêm mấy nhát nữa là hai bọn ta có thể toàn thây mà rút lui. Nhưng có vẻ như ta vui sướng hơi sớm thì phải. Ta nhìn Midoriko đã bắt đầu xuống sức. Bảy ngày bảy đêm không ngừng đánh giết. Không biết oán hận lớn nhường nào mới có thể dụ dỗ yêu quái với số lượng khủng như thế.
" Cố lên" Ta không ngừng hò hét.
" Midoriko" Ta kinh ngạc nhìn về phía giọng nói. Kenji Amida?
Không chỉ ta, Midoriko cũng giật mình không kém." Amida, nơi này nguy hiểm, mau quay về làng"
" Phải đấy anh bạn trẻ" Ta gật gù cái đầu. Dù biết anh rất yêu Midoriko nhưng yêu đến đâm đầu vào chỗ chết như thế này thì hơi ngốc đấy.
" Ngài Hari?" Amida khá giật mình nhìn tình trạng của ta bây giờ.
"Phải, là ta. Bây giờ không phải lúc để tán dóc. Ngươi đến con kiến còn không nỡ giết nói gì đến đánh yêu quái. Đừng ngang bướng nữa, quay về làng đi"

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ