Chương 5: Đá minh đạo

139 15 0
                                    

Vậy là ta bắt đầu chuỗi ngày sống chung. kể từ khi Yue đến đây, địa vị của ta cùng Harimaron sụt giảm nghiêm trọng. Ví dụ
" Đây là nước từ suối đầu nguồn vô cùng sạch. Lấy cái này pha trà là được rồi, phu nhân nhà mấy người kĩ tính quá"
" Hari sama, phu nhân chỉ uống trà được pha từ những giọt sương hứng qua đêm. Hôm nào không uống tính tình vô cùng táo bạo dễ nổi nóng"
      " Được rồi, nhà ngươi không cần suốt ngày đe doạ ta thế. Sương hứng qua đêm là được chứ gì"
Hay như
" Hari sama, phu nhân có thói quen tắm mình dưới ánh trăng, giường bằng cây cối này cứng quá"
      Phu nhân nhà ngươi thích tắm trăng hay tắm nắng thì liên quan gì tới ta. Mà chiếc giường kia được đan từ những dây Nhuyễn Tiên vừa mềm mại vừa thơm mát sao có thể cứng như ngươi nói. Sao ngươi không quay về khuyển tộc vác cái giường phu nhân ngươi thường nằm tắm trăng ấy. Ta gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt thì khác
      " Được rồi, chăn ấm đệm êm phải không?"
Lại như khi lúc Yue buồn chán
      " Hari sama, có thể được vinh hạnh uống cùng ngài vài chén rượu không?"
" Tiểu thần từ lâu đã từ bỏ những thứ cám dỗ ấy rồi?"
" Ồ? Vậy sao? Tất cả chỗ rượu này đều là Sara tìm được dưới gốc cây anh đào thứ chín trăm chín mươi chín tính từ trái qua phải từ trên xuống dưới trong vườn của ngài"
" Cái gì!!!!Các ngươi rảnh đến nỗi xới tung vườn của ta sao? Trả rượu đây!!"
       Khi muốn đánh nhau
       " Luận bàn võ nghệ?"  
       " Phải. Không dùng đến linh lực hay yêu lực, chỉ đơn giản là so tài võ nghệ. Ngài muốn thử không Hari sama?"
       " Đương nhiên" Một lúc sau
       " Lừa đảo, từ lâu ngươi đã luôn muốn đánh ta phải không Yue? Luận bàn gì chứ, đánh ta thì có?"
Đôi khi Yue chán đến không còn gì để phát tiết thì kẻ thế mạng luôn là ta hoặc Harimaron.
Ta vuốt ve chú chim tách ra từ thần thức của mình. Bộ lông trắng muốt bây giờ đã vấy bẩn. Nhìn hình thể gầy gò của nó đủ biết đã giảm đi bao nhiêu cân. " Harimaron à"
Nghe thấy giọng điệu xót xa của ta, Harimaron kêu thê thảm. Nhìn bộ dáng mất tinh thần của nó mà xem, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
" Chịu khó ba trăm năm nữa thôi" Ta nghẹn mãi mới được một câu.
       Đúng vậy, ta, Harimaron, Yue cùng Sara đã sống với nhau ba trăm năm. Mới ngày nào còn bất đồng thì giờ ta đã biết giữ lại sương đêm cho Yue thưởng trà, uống rượu giải sầu cùng cô ấy.... Ba trăm năm có người sớm chiều làm bạn, cận kề sớm khuya. Ta đã quen với sự hiện hữu của họ trong cuộc sống thường ngày. Nhưng ta nhận ra mình phải sớm kết thúc những ngày vui vẻ ấy. Là thần minh, ta không thể lạc mình trong nỗi sợ hãi cô đơn được. Bỗng nhiên ta lại thấy thật may mắn khi mình không có trái tim. Chí ít ngoài cảm giác trống rỗng ra, ta không cảm thấy buồn đau như mình đã tưởng.
" Hari" Yue gọi ta. Không còn phu nhân hay samma gì nữa, đơn giản là người bạn thân quen.
" Ờ" Ta thản nhiên đáp.
" Kỳ hạn ba trăm năm đã hết" Yue vẫn giữ nét mặt kiêu ngạo như cũ.
" Ta biết". Làm như chỉ mình ngươi biết đếm ấy. Ta còn đếm được mình đã sống mấy vạn năm kia kìa.
Ta xua xua tay, vẻ mặt như tránh tà:" Ngươi còn không mau đi đi, ba trăm năm làm bá chủ vùng này còn chưa đã sao?"
" Ừ" Yue ra hiệu cho Sara xuất phát. Cô nàng này thành thật hơn nhiều, khóc lóc nỉ non. Dường như cô đã khóc thay cho cả phần của ta và Yue vậy:" Ngài Hari, xin hãy bảo trọng"
Có chút gì đó là lạ, ta không hiểu. Harimaron bay lượn vòng quanh trên đỉnh đầu, vừa bay vừa kêu chít chít như con chuột sắp chết.
Ta gật đầu với Sara như đồng ý, sau đó thu hồi Harimaron, quay đầu lại bước về phía rừng. Đi được hai bước, không biết chủ tớ hai người còn ở phía sau hay không, ta không dám ngoảnh mặt lại, giọng khàn khàn:" Yue, kết giới của ta nhìn thì phức tạp nhưng phá giải hay dịch chuyển lại rất đơn giản. Chỉ cần ngươi thật tâm khát vọng, kết giới sẽ phá huỷ hoặc di chuyển tuỳ vào ý niệm của ngươi."
Mặc kệ mục đích ba trăm năm trước thế nào, ai lợi dụng ai đã không còn quan trọng nữa.
" Ta đâu có ngốc" Tiếng Yue cười cuồng vọng vang lên phía sau. Thật là chói tai. Chút thương cảm vừa nổi lên liền bay biến. Ta châm chọc:" Yue, buổi chiều sau trận đánh với yêu quái ngươi đã quay lại Asoru để lấy lại cái này phải không?" Ta lắc lắc viên đá minh đạo màu tím biếc. Ba trăm năm trước,khi quay lại Yue hẳn đã bị kết giới hất tung và lấy ba trăm năm hành hạ ta để trút giận đồng thời tìm lại viên ngọc.
Ta không biết vẻ mặt của Yue lúc này ra sao nhưng chắc hẳn đặc sắc lắm. Haha, thật hả dạ. Ta tung tăng đi sâu vào rừng.
Hoàng hôn đã tắt, Sara lau nước mắt nhìn phu nhân đáng kính của mình:" Phu nhân, còn viên đá minh đạo thì sao?."
Yue nhìn núi non trước mặt, cười lạnh lùng:" Không có trái tim"
" Phu nhân?" Sara khó hiểu
Yue không đáp mà một mạch bước đi:" Hari tất sẽ trả lại cho chàng"

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ