Nghe xong lời khiêu khích ngu xuẩn của Inuyasha, Sesshoumaru nhướn mày từ từ nhả ra vài câu quý giá:"Ta hiểu rồi, không còn cách nào khác, mẹ ngươi phải chịu nỗi đau này"
Dứt lời, một sợt dây màu xanh sáng xuất hiện giữa hai đầu ngón tay, ta nhìn thấy sự chê cười thoáng qua gương mặt lạnh băng đó.
"Vụt" " Grừ.." Mỗi lần quất roi là con quái vật kia lại kêu rên đau đớn. Tất nhiên là mẹ Inuyasha cũng chịu nỗi đau bị siết chặt bởi năm vuốt quỷ.
Với những kẻ háu chiến như Inuyasha thì đánh chủ ý lên những người hắn quan tâm còn có ảnh hưởng hơn. Sesshoumaru biết rõ người em trai này để tâm đến mẹ mình thế nào. Âm hiểm. Quá âm hiểm.
Sau vài phút lưỡng lự, Inuyasha cười khỉnh:" Ngươi có ngốc không hả. Mẹ ta đã sớm chết từ lâu" Nói đến đây, Inuyasha càng khẳng định:" Ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu"
Ta ngạc nhiên nhìn Inuyasha. Tiến bộ hơn rồi đấy chàng trai trẻ.
Sesshoumaru nhìn vẻ mặt khá chắc chắn của Inuyasha:" Bẫy hả?"
Lúc này tiểu yêu quái cầm gậy đầu người lên tiếng:" Cậu vẫn không hiểu gì sao? Đem linh hồn của người chết từ cõi âm nó thật dễ dàng với một người như thiếu gia. Ngài có thể cho bà ta một thân xác. Con trai bà ta lại không thể nhận ra mẹ mình. Thật đáng xấu hổ khi làm mẹ của cậu."
" A...Inu..yasha" Con quái vật lại siết chặt bà ấy hơn nữa.
Nghe đến đây, Inuyasha lại bắt đầu dao động. Tiếng kêu đau đớn của bà ấy dần tắt lịm. Inuyasha vội vàng nhìn lên thì thấy bà ấy đã ngất đi. Không suy nghĩ do dự nữa, hắn gầm lên:" Chết tiệt, nhà ngươi..."
" Không, Inuyasha" Ta hét lên. Đây là bẫy.
" Tán hồn thiết trảo" Inuyasha bỏ mặc lời ta. Hắn lao đến chặt đứt một cánh tay của con quỷ. Trong giây phút lướt qua, ánh mắt sắc như đao của Sesshoumaru bắn về phía ta. Ta run rẩy né tránh. Thật đáng xấu hổ khi một vị thần như ta còn sợ yêu quái.
Cả bàn tay cùng mẹ Inuyasha rơi xuống đất. Kagome chạy đến gỡ dây xích vây quanh bà:" Bà không sao chứ?"
" Kagome, mau chóng đưa mẹ tôi khỏi chỗ này" Inuyasha dặn xong lại quay lại với cuộc chiến. Sesshoumaru quất roi thật mạnh lên con quỷ. Chiêu mượn gió bẻ măng này của hắn còn vận dụng thuần thục hơn mẹ hắn nhiều." Chạy thoát? Mơ tưởng!"
Quá đau đớn, bàn tay còn sót lại của con quỷ hướng về phía Kagome. Bị nó tóm được không chết thì cũng thương nặng. Đồng tử co rút lại, Inuyasha vộ vàng chạy lại, hét lên:" Mẹ!!"
Không kịp ra chiêu nữa rồi, hắn chỉ còn cách lấy thân mình làm chắn thôi. Ta vội vàng bay ra phía sau lưng hắn, nhìn thấy bàn tay khổng lồ hướng về phía này lòng thầm cầu may mắn. Thần hồn của ta đã được dưỡng thương lâu lắm rồi, ít ra cũng phải hồi phục một chút pháp lực gì đó chứ nhỉ. Nhìn ánh sáng màu xanh nước biển dần dần loé lên trong tay, ta sung sướng không khép miệng được.
Bỗng chùm sáng vàng kim loé lên từ phía sau, ta kinh sợ quay đầu lại. Hoa sen trăm cánh- bảo vật của ta sao lại ở trong tay mẹ Inuyasha.
Thế rồi Inuyasha, ta và Kagome đều bị cuốn vào bí cảnh bên trong hoa sen trăm cánh. Đây vốn là bảo vật tạo ra bí cảnh để các vị thần tiên bế quan thanh tu. Bên trong đa số là hoa sen thơm ngát, đình đài lầu tước, mọi thứ đều lung linh và huyền ảo. Ta nhìn từng cành cây ngọn cỏ trong này mà lòng thấy xót xa. Chúng đều được ta đem từ núi Asoru vào.
Cảnh còn người mất. Ta đã sớm hỏi qua bà Kaede về núi Asoru nhưng bà ấy khẳng định bà chưa từng nghe đến tên ngọn núi này. Ta lắc đầu cười khổ, chỉ sợ mấy trăm năm trôi qua, Asoru đã bị đổi tên rồi.
Đến khi ta hồi thần lại thì cả hai người đã đến gần cái đình giữa hồ sen rồi. Kagome đâu? Dáo dác khắp nơi ta thấy cô bé đang nằm bất động cách đó không xa đang mở to mắt đầy kinh ngạc về bên này. Giờ ta mới nhớ ra, người tạo ra hoa sen trăm cánh rất thích yên tĩnh nên trong bí cảnh này con người đều không thể cử động cũng như phát ra bất cứ âm thanh gì.
" Chia ly thật đau đớn phải không con. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ lại con còn nhỏ như vậy" Người phụ nữ dịu dàng lên tiếng.
Đáp lại ánh mắt trừu mến của bà, Inuyasha chỉ biết ngượng ngập quay đi:" Ờ...đó đâu phải lỗi của mẹ"
" Inuyasha" Bà ấy gọi tên con trai một cách tha thiết nhất " Mẹ phải đến âm ti rồi"
Cả người Inuyasha cứng lại. Một lúc sau mới khàn giọng lên tiếng:" Phải ha, mẹ vốn đã chết từ lâu"
Bà ấy chụm tay về trước mặt, một đoá hoa sen lấp lánh ánh vàng từ từ xuất hiện. Đó là kim liên. Thật không ngờ đoá hoa có thể lưu giữ ký ức của con người, ta trồng giữa hồ mà cũng có kẻ tìm được.
Đoá hoa hiện rõ rồi từ từ bung nở. Bà ấy thả nó vào trong nước rồi nhẹ nhàng nói:" Nhìn mặt hồ đi Inuyasha"
Những cánh hoa tan ra trong nước, mặt hồ vốn gợn sóng lại phẳng lặng như mặt gương. Tất cả quá khứ của Inuyasha từ từ được tái hiện. Từ khi mới sinh ra cho đến khi ở trong phủ công chúa hắn đều nhận hết xa lánh khinh bỉ của mọi người. Mỗi lần như vậy chỉ có người mẹ dịu dàng luôn ở bên trao cho cậu tình mẫu tử thiêng liêng nhất.
" Mẹ muốn lần cuối được ôm con như hồi còn nhỏ" Chẳng biết bao giờ bà ta đã ôm lấy Inuyasha từ phía sau. Dùng giọng điệu tha thiết đau khổ nhất để bày tỏ nỗi luyến tiếc bất tận trong lòng.
Inuyasha đã sớm chìm trong quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, xa chân vào chút ấm áp ít ỏi từ những ký ức về mẹ.
" Hãy trở thành một phần thân thể ta, mẹ con ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa" Âm thanh dụ dỗ như ru ngủ đứa trẻ, nhân lúc Inuyasha đang chìm trong quá khứ, bà ta đâm sâu móng vuốt vào thân thể hắn rồi từ từ dung nạp với cơ thể mình. Hình ảnh muốn bao nhiêu ghê tởm liền có bấy nhiêu ghê tởm.
" Inuyasha, tỉnh lại mau, bà ta không phải mẹ cậu" Ta bất lực gọi hắn. Trong tình trạng này chỉ có chính hắn tỉnh lại thoát khỏi ảo giác thì mới có hy vọng sống thôi. Và ta tự nhận mình không có sức ảnh hưởng đến hắn là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh sinh
RomanceThể loại: đồng nhân, huyền huyễn Cp: Sesshomaru, Amaraki no Hari Tác giả: Servant of evill Ta là Amaraki no Hari một vị thần bảo hộ bình thường như bao vị thần khác. Một năm, mười năm, trăm năm hay mấy vạn năm ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết...