Chương 23: Sát thủ quý tộc Sesshoumaru(2)

100 10 2
                                    

" Đừng so sánh ta với loài người yếu đuối chứ...A" Inuyasha giật mình đưa tay vỗ bộp lên lồng ngực của mình.
Nghe tiếng kêu đột ngột đó tất cả đều dồn mắt về phía sinh vật kỳ lạ đang trong tình trạng xẹp lép nằm lọt thỏm giữa lòng bàn tay Inuyasha. Đây là giống gì thế này? Nhìn nó "rơi" phiêu phiêu xuống đất ta liền cố gắng lục tìm trong trí nhớ ít ỏi của mình về yêu quái. Chưa để ta nhớ ra thì Inuyasha đã ngờ vực lên tiếng:" Lão bọ chét Myoga?"
Bọ chét??? Hèn chi mới gặp lại điều đầu tiên muốn làm chính là chạy tới hút máu của người ta. Ta đần mặt nhìn lão Myoga đang phồng mình trở lại hình dáng ban đầu rồi đánh mắt nhìn Inuyasha. Bọ chét, cẩu! Ha ha thật hợp.
" Thiếu gia Inuyasha lâu rồi không gặp ngài..." Xì!!!!
" Cô đang làm cái gì thế" Ta, Inuyasha, bà Kaede tròn mắt nhìn chiếc bình kỳ lạ có thể phun ra loại khí trắng khá khó ngửi trong tay Kagome
" Tôi không nên hả" Kagome do dự hỏi lại.
Nhìn lão Myoga còn chưa kịp nói xong đã nằm bất tỉnh trên mặt đất cả đám đều đồng loạt im lặng. Ta nhắm mắt quay đi. Bọ chét có vẻ như là giống loài không dễ dàng bỏ mạng thế đâu nhỉ.
" Ý ông là có kẻ đang nhòm ngó ngôi mộ của cha ta" Inuyasha khá ngạc nhiên hỏi lão Myoga.
" Phải thưa thiếu gia Inuyasha" Lão Myoga với vẻ mặt nghiêm nghị như thể đang bàn chuyện hệ trọng. Sau một thoáng mê man bởi thứ nước diệt côn trùng của Kagome, lão Myoga đã tỉnh lại và bày tỏ bản thân có việc rất gấp cần nói với Inuyasha.
Tất cả đều tập trung tại nhà của bà Kaede. Không khí trầm lắng sau câu nói của lão Myoga:" Tôi- Myoga, người canh giữ mộ, vì không thể bảo vệ được cho nên đã tìm tới đây"
" Người đã bỏ rơi bia mộ và trốn khỏi đó" Inuyasha nheo mắt lại, vẻ mặt nghi ngờ rõ ràng. Lão vội vàng bào chữa:" Nhưng ngôi mộ đó chỉ toàn là đá còn di thể đã được đặt ở nơi khác"
" Nơi khác? Vậy nó ở đâu?" Inuyasha vẻ mặt mờ mịt.
" Tôi cũng không biết nha" Lão vô tư lắc đầu. Cái biểu cảm này mà cũng có người dám giao trách nhiệm trông coi mộ phần cho à. Ta thật sự nghi ngờ vị phụ thân của Inuyasha đấy.
Quả nhiên nghe lão nói vậy, Inuyasha liền châm chọc vài câu:" Ai đó còn dám nhận mình là người canh giữ mộ hay sao?"
Bà Kaede vẫn đang đốt lửa liền dừng động tác trong tay lại, nghiêm túc nói với Inuyasha:" Ta có nghe nói phụ thân ngươi là một đại khuyển quái cát cứ cả một vùng Tây quốc"
" Nhưng ta không biết gì về ông ấy cả" Inuyasha thản nhiên đáp lại.
Khoan! Đại khuyển quái! Tây quốc! Có thứ gì đó thoáng lướt qua trong đầu.
" Ông ấy là một yêu quái mạnh và vĩ đại" Nhắc đến phụ thân của Inuyasha, lão Myoga thu hồi vẻ mặt mơ màng và nói về chủ nhân của mình bằng vẻ mặt thành kính nhất. Nhưng chưa đến ba giây, lão lại trở về bộ dáng không có tiền đồ của mình:" Và máu của ngài ấy rất thơm. Thiếu gia Inuyasha đã thừa kế mùi vị máu của phụ thân cậu ấy"
      Đây mới là trọng điểm phải không lão Myoga?
      Kagome nghe vậy liền tò mò hỏi:" Vậy mẹ của cậu ta?"
      Đôi mắt đang nhắm tịt của lão liền mở ra lấp lánh đầy sao" Phu nhân là một giai nhân tuyệt thế..."
      "Bịch"
      Inuyasha? Ta ngạc nhiên nhìn thấy vẻ mặt âm u của hắn. Sau khi nhắc đến mẹ Inuyasha, lão đã lãnh trọn cú giẫm chân đầy tức giận từ hắn.
     Thấy lão Myoga dẹp lép bất tỉnh trên sàn, Kagome lên tiếng" Inuyasha, không được thô lỗ như thế" 
      Inuyasha sầm mặt bước đi, trước khi kéo mành ra khỏi cửa hắn chỉ để lại một câu nói hộc hằn:" Mẹ tôi đã chết từ rất lâu rồi"
      Ta nhìn cái cây quen thuộc trước nhà bà Kaede rồi lại thở dài nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh giữa trời. Đêm nay trăng sáng vô cùng càng soi rõ vẻ cô quạnh trên mặt Inuyasha. Giữa cao ngạo lại có chút cô đơn, giữa vẻ bất cần đời lại xen lẫn vài tia nhớ nhung đau khổ. Hoá ra không chỉ có con người mà bán yêu cũng có nhiều cảm xúc trộn lẫn như thế.
       " Inuyasha" Ta lên tiếng đánh vỡ im lặng. Hắn không châm chọc hay quát tháo như trước, chỉ đăm đăm nhìn về phía ánh trăng xa xôi.
       " Yêu quái hay bán yêu quan trọng như vậy sao?" Ta hỏi hắn. Quan trọng đến nỗi hắn vừa yêu quý nhớ thương lại vừa trách móc về xuất thân loài người của mẹ mình. Quan trọng đến nỗi bất chấp tất cả đi thu thập hết thảy mảnh ngọc tứ hồn.
Inuyasha mặt mày mang châm chọc, nhìn về phía ta:" Thần minh như mấy người thì có tư cách gì để hỏi." Cười khẩy một cái hắn nói:" Từ khi sinh ra đã được người ta tôn thờ, bà chưa trải qua cảm giác bị xa lánh chối bỏ bị hắt hủi sát hại, bà thì biết cái quái gì"
Không để ta đáp lại, Inuyasha đã nhìn về phía ánh trăng" Dẹp con mẹ nó những câu giả nhân giả nghĩa của bà đi, ta không rảnh để nghe"
Hắn còn dùng được cả thành ngữ mới kinh chứ. Từ trước đến nay ta vẫn luôn tưởng hắn ngoài biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì trong đầu chẳng còn cái gì.
"Inuyasha" Là Kagome. Ta nhìn xuống dưới gốc cây, cô bé đã đứng dưới đó từ bao giờ rồi.
" Nằm xuống" Bỗng Inuyasha nhảy từ trên cây xuống ấn cả người cô bé nằm rạp xuống dưới đất.
Mặt mũi dính đầy đất cát, Kagome khó chịu lên tiếng:" Cậu làm cái gì thế"
" Cô có cảm thấy có thứ gì đó rất lạ sẽ xuất hiện không" Inuyasha trầm ngâm nhìn về phía mặt trăng.
" Yêu khí" Ta ngồi trên tóc Inuyasha nhìn lên trời. Không biết từ bao giờ mà những đám mây màu trắng bất thường đã xoáy quanh tạo thành vòng xoáy  khổng lồ. Bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt gió lạnh lẽo xào xạc.
      Một cỗ xe ngựa quý tộc bay ngang qua mặt trăng. Kagome ngạc nhiên lên tiếng:" Kìa, Inuyasha. Đó là cỗ xe quý tộc. Bên trong có người"
      Còn Inuyasha đã sớm thất thần đứng dậy:" Mẫu... thân"
      Ta nghe thấy hắn đầy kính trọng gọi mẹ. Mẫu thân? Người phụ nữ trong xe kia là mẹ của Inuyasha?

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ