Chương 7: Vỡ

120 13 0
                                    

"Thức thần, Harimaron" Ta vuốt ve nó, trịnh trọng thông não cho con chim ngốc nghếch này:" Đây là đá minh đạo" Ta lắc lắc viên đá màu tím xinh đẹp trong tay cho nó xem." Nhiệm vụ của ngươi chính là đưa đến cho Inu no Taishou" Ta đặt tay lên trên đầu nó, truyền cho nó biết Inu no Taishou tròn méo ra sao, kẻo lại giao nhầm chỗ.
" Nghiêm túc làm nhiệm vụ, không lơ đãng lang thang với những con chim khác biết chưa? Viên đá này tuyệt đối không được rơi vào tay kẻ khác. Nếu xong việc, ta sẽ cho ngươi bay nhảy tự do một thời gian"
Được nghỉ phép, Harimaron lên tinh thần hẳn, vội vã ngậm viên đá rồi lao đi vun vút. Ta ngẩng đầu nhìn trời xanh. Đã đến lúc xuống thăm đứa nhỏ đó rồi nhỉ.
        Từ lần gặp mặt trước đến giờ đã mười năm trôi qua. Nhìn cô bé xinh xắn thanh khiết đang tập võ ở phía xa ta không khỏi cảm thán trong lòng.
        " Ngài là vị thần bảo hộ núi Asoru phải không?" Sao nó đã đến trước mặt ta rồi nhỉ. Ta trưng ra vẻ mặt cao quý nhìn nó:" Phải"
         " Tôi sẽ trở thành nữ pháp sư vĩ đại nhất hơn bất kỳ nhà sư, pháp sư, tướng lĩnh nào cùng thời phải không?" Nó nghiêm túc nhìn ta để hỏi. 
         Nhìn bộ giáp nặng nề mà con bé đang mặc ta chợt thấy hối hận. Nó cứ nhìn ta mãi, kiểu như không có được đáp án thì nó nhất quyết không tha. Ta kinh ngạc nhìn hoa điền đang dần mờ đi trên trán con bé." Phải. Ngươi đang rất nỗ lực"
         " Cha tôi đã qua đời trong trận chiến với yêu quái"
        Takahashi Shino chết? Ta giật mình nhìn đứa trẻ mười tuổi trước mặt.
         " Tôi là Midoriko. Xin hãy chỉ bảo cho tôi. Tôi cần sức mạnh này. Làng diệt yêu cần sức mạnh này." Nó quỳ xuống trước mặt ta. Tiếng khôi giáp nặng nề gõ xuống đất khiến ta giật nảy mình. " Khụ khụ, cô bé đứng dậy đi, có gì từ từ nói"
        " Xin hãy chỉ dạy cho tôi" Đầu còn dập bình bịch xuống đất. Nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ bị giày vò dã man thế kia ta vội đến nâng Midoriko dậy, phủi đi bụi cát dính trên mặt con bé, thở dài nói:" Ngươi cố chấp giống như cha vậy?"
         " Ta sẽ thường xuyên đến chỉ điểm một hai, còn tiếp thu được bao nhiêu là do ngươi đấy" Ta thoả hiệp.
         " Đa tạ ngài" Cô bé dùng hết sự thành kính của mình để biểu đạt.
Vậy là một người nữa bước vào cuộc sống của ta mang theo một dấu ấn riêng biệt. Ta dạy cho Midoriki hết thảy những gì ta có. Ta tận mắt nhìn con bé lớn lên từng ngày, thuần thục sử dụng sức mạnh của mình để hàng yêu diệt quái, cứu chữa dân làng.
        Thời gian vĩnh viễn quên đi ta. Vẻ ngoài mười bảy mười tám tuổi khiến ta và Midoriko giống như bạn bè cùng lứa.
        " Hari, một ngày nào đó ta sẽ già đi còn ngươi vẫn giữ mãi bộ dáng này. Đến lúc đó xưng hô thế nào nhỉ" Midoriko tra kiếm vào vỏ, khôi giáp nặng nề va vào nhau cành cạch.
        Ta đang ngồi thiền trên một tảng đá dưới chân thác nước. Khí trắng lượn lờ xung quanh khiến tâm tính ta trở nên phẳng lặng.
        " Chỉ những lúc thế này, trông ngươi mới có dáng vẻ của thần tiên" Midoriko đứng dậy trở về làng diệt yêu.
         " Midoriko, nhớ cẩn thận" Ta mở mắt nói theo bóng dáng dần biến mất phía xa rừng cây.
Đến khi mặt trời xuống núi, ta mới đứng dậy trở về miếu nhỏ của mình. Mấy đêm nay yêu khí nặng nề, không hiểu sao ta luôn có cảm giác bất an. Yue đã lâu không quay trở lại thăm ta, Harimaron thì không biết đang lang thang tìm bạn tình ở chốn nào. Ta ngước mắt ngắm trăng uống rượu đợi đến hừng đông.
" Yêu quái, chạy mau" Tiếng hét xé toang bầu không khí yên tĩnh giống như tiếng tù và nổi lên báo hiệu một trận chiến bắt đầu.
" Mình ơi, cố lên, chạy vào rừng sẽ an toàn"
" Chàng ơi, thiếp không được...chàng đi mau đi"
" Cha, mẹ đâu rồi?"
" Ngoan, con cứ chạy trước, cha quay lại tìm mẹ"
Ta vất vò rượu đã sớm trống rỗng xuống đất. Tập trung tinh thần, thông qua rừng cây ngọn cỏ nơi đây, ta nhìn thấy khung cảnh phía xa. Yêu quái, một bầy. Không! Một ngàn thậm chí còn nhiều hơn đang lao về phía làng diệt yêu.
Ta đứng dậy bay về phía ngôi làng. Từ xa đã thấy Midoriko một mình lao vào bầy yêu quái với tinh thần không sợ chết. Không để ta cảm thán thêm, dân làng diệt yêu từ trẻ nhỏ đến người già đều nhanh chân chạy lên núi Asoru.
Ta biết mình sống chết phải thủ cho vững kết giới này. Thật may, ta đã sớm lập kết giới trên người Yue. Với sức mạnh của đại yêu quái như Yue thì kết giới của ta vững như bàn thạch.
Nói chiến là chiến. Ba ngày hai đêm rồi mà yêu quái vẫn đông như kiến cỏ. Ta ngồi trên đỉnh Asoru, phóng mắt nhìn về phía ánh sáng lấp loé. Đó là linh lực của Midoriko.
Không biết yêu quái từ đâu mà có thể đông đến như vậy. Ta cảm nhận từng đợt rung mạnh mẽ đến từ kết giới. Chắc hẳn Yue và Harimaron cũng cảm nhận được kết giới ở đây đang bị tấn công. Họ có biết ta đang gặp nguy hiểm không?
Đến ngày thứ tư, Midoriko vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Lũ yêu quái vẫn tiếp tục tấn công điên cuồng lên kết giới của ta. Rốt cuộc, Midoriko đã gây thù chuốc oán bao nhiêu mà yêu quái muốn diệt sạch cả tông chi họ hàng vậy.
Đột nhiên kết giới của ta chuyển động. Một khắc ngắn ngủi, nguyên thần của ta chấn động mạnh mẽ. Ta thừa nhận cơn đau thấu xương xuyên nát nguyên thần của ta thành ba mảnh. Một giây ngắn ngủi, kết giới bảo vệ Asoru mà ta tự hào bấy lâu như bong bóng vỡ nát. Ta không tin vào mắt mình.
" Phụt". Máu phun ba thước. Ta gục xuống đất. Yêu quái như nước tràn bờ lao lên núi tàn sát dân làng. Yue! Ngươi đã làm gì với kết giới. Nguyên thần vỡ nát, ta chìm vào bóng đêm vô tận.

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ