Chương 3: Ở nhờ

166 15 0
                                    

" Yue sama"
" Sara, họ đã đến đâu rồi?" Yue nhàn nhã ngồi dưới gốc cây anh đào.
" Thưa đại nhân, đã gần đến làng Hojo."
"Ồ! Vậy thì đợi" Sara ngoáy ngoáy lỗ tai. Phu nhân cao quý từ bao giờ đã biết chờ người khác vậy?
Ta hiển nhiên không biết chờ đón mình là vị phu nhân cao ngạo đầy bụng đen tối của tộc Bạch khuyển.
Nhìn đến đôi chủ tớ tự nhiên như ở nhà mình thế kia không hiểu sao ta lại thấy bất an.
" Hari sama, đường đột ghé thăm không làm phiền sự thanh tịnh của ngài chứ" Không để ta đáp lại, vị công chúa kia đã quay sang nói với thị nữ phía sau:" Sara, còn không mau ra đỡ ngài Hari một tay"
Đã vậy, ta cũng chẳng khách khí làm gì. Vác đống cành cây này suốt chặng đường mỏi muốn chết, ta đưa hết cho thị nữ tên Sara.
" Phu nhân Yue, không biết hôm nay ghé thăm miếu nhỏ của tại hạ là có chuyện gì." Ta cười như không cười hỏi.
" Hôm qua ta đã phá hoại nhiều cây anh đào yêu quý của ngài, hôm nay đến, trước là để bồi tội, sau là giúp ngài trồng lại chúng." Vừa nói, Yue vừa đưa cho ta một tách trà. Nước trà xanh trong, hương thơm dịu nhẹ, hơi trắng lượn lờ, thủ pháp điêu luyện. Nhưng rất tiếc ta không có tâm tình mà thưởng thức nó.
" Chuyện mấy cái cây không phải to tát gì. Phu nhân muốn gì xin cứ nói thẳng." Ta lạnh nhạt nói.
Yue chỉ cười mỉm. Ngồi đối diện ta bỗng thấy hơi run." Hari sama, đúng là ta có một việc muốn nhờ ngài."
Ta biết ngay mà. Chó là giống loài không nên có quan hệ dây mơ rễ má gì hết." Chỉ cần không trái ngược với luân thường đạo lý, quy luật của tự nhiên thì Amaraki no Hari ta nhất định sẽ giúp"
" Haha" Yue bật cười." Không đến nỗi nghiêm trọng như ngài nghĩ đâu"
Ta không tin.
" Ta chỉ muốn ở nhờ chỗ ngài một thời gian ngắn"
Cái gì? Ta vội đứng dậy:" Phu nhân điên rồi, linh khí nơi này dồi dào sẽ thanh tẩy hết yêu khí của phu nhân". Yue có thể chịu đựng một ngày, một tháng nhưng không thể lâu hơn được. Chỉ sợ sau khoảng thời gian ở tạm kia, con chó trắng khổng lồ chỉ còn một bộ xương khô. Lúc đó, Inu no Taishou cùng tộc Bạch Khuyển sẽ đập tan cái miếu của ta. Không, họ sẽ san bằng ngọn núi Asoru này mất.
So với sự giật mình của ta thì Yue vẫn bình thản ngồi thưởng trà một mình. Đợi đến khi nhấm nháp hết tất cả tinh tuý của chén trà thì Yue mới nhả từng chữ:" Không giấu ngài, không lâu trước đó ta đã bị trọng thương. Đến bây giờ vẫn chưa hồi phục được năm phần yêu lực."
Hèn gì hôm qua bị trăm con yêu quái cho ăn hành liên tục. Nhưng yếu điểm như vậy ngươi đừng nói lung tung thế chứ?
" Nếu yêu lực sụt giảm như vậy, ngài đừng nên ở đây quá lâu, tốt nhất vẫn về bàn lại với Inu no Taishou thì hơn" Ta từ chối thẳng thừng.
" Chiến tranh với tộc Mèo Rừng đang trong giai đoạn quan trọng nhất, chàng không thể phân tâm được". Yue từ tốn nói ra mà không chút tủi thân. Ta cũng bội phục.
" Chuyện này tại hạ không thể giúp được". Ta đứng dậy vẫy tay tiễn khách.
Cạch. Tiếng gốm xứ va chạm nhau." Cho ở nhờ không hề trái với luân thường đạo lý, quy luật tự nhiên. Lời thần minh nói hoá ra bèo bọt như vậy." Yue lạnh lùng lên tiếng.
Khí lạnh bốn phương tám hướng bao vây lấy ta, ngay cả Harimaron thuộc dạng thần kinh thô cũng thấy sợ hãi trốn sau lưng ta. Quá mất mặt:" Trở về đi Harimaron"
" Thần yêu vốn không thể chung đụng, đó là lẽ tự nhiên." Ta cố kiếm lại chút khí thế.
" Ngài đã không chịu thoả hiệp trong hoà bình vậy thì dùng sức mạnh đi." Dứt lời, Yue đứng dậy.
Sách. Chỉ còn chưa đầy năm phần yêu lực mà đòi đánh với ta, cô công chúa này coi thường ta hay ảo tưởng quá vậy?
" Sara, chàng vẫn tán thưởng năng lực của ngươi rất nhiều. Lần này hãy chứng minh cho ta xem sức mạnh của ngươi đi" Dứt lời, thị nữ vốn làm nền bên cạnh dứt khoát quỳ xuống khiến ta giật mình:" Xin phu nhân yên tâm" Sau đó từ một thiếu nữ hiền lành liền hoá thành một con chó trắng hung dữ siêu to khổng lồ. Ta bị sự đối lập mạnh mẽ kích thích đến ngu người rồi. Chỉ cần cái đuôi kia quất xuống thì chỗ cây anh đào còn sót lại sau ngày hôm qua cũng sẽ "để gió cuốn đi" mất.
" Phu nhân, có gì chúng ta từ từ đàm phán. Bình tĩnh, thật bình tĩnh"
Yue cười lạnh:" Ngài có đồng ý giúp ta hay không?"
" Ta..." Yue cắt ngang:" Chỉ cần ngài gật hoặc lắc đầu thôi"
Dù sao có thêm người ở cùng cũng bớt buồn, ta gật đầu. Như dự kiến, Yue cười ra hiệu cho Sara.
Ta bực mình ngồi xuống lấy trà uống ừng ực." Ta sẽ đặt kết giới nhưng ở lâu vẫn ảnh hưởng đến sức mạnh của phu nhân"
        Yue gật đầu:" Ba trăm năm, nhiều nhất là ba trăm năm ta sẽ rời đi"
       " Vậy thì được." Dứt lời ta liền đến trước mặt Yue tiến hành đặt kết giới. Thời gian ăn đợi nằm chờ không việc gì làm, ta đã tranh thủ đọc hết thiên thư, cổ thư, bút ký liên quan đến kết giới. Ta dám chắc kết giới của ta không phải ai muốn phá là phá được.
       Một lớp màng mỏng từ từ xuất hiện. Nhìn chúng lăn tăn như những cơn sóng ngoài biển khơi. Càng ngày càng dày, nhìn xa như một lớp nước đang bọc lấy Yue. Đến một mức nhất định, kết giới từ từ trở nên trong suốt rồi biến mất.
" Sara, tấn công thử xem"Nhìn kiệt tác của mình ta quay sang bảo với chú chó à không cô chó siêu to mới đúng.
        Sara chần chờ không ra tay. Yue gật đầu:" Tấn công đi" Sara gật đầu, há miệng gặm định hất tung kẻ thù. Nhưng chưa kịp chạm đến Yue thì đã bị kết giới hất văng ra một bên.
        " Chưa được, mạnh lên" Một lần lại một lần kết giới vẫn không hề biến dạng. Ta hưng phấn chỉ huy:" Tiếp tục, mạnh nữa"
"Hộc hộc" Sara thở hắt liên tục. Yue nhìn chằm chằm vẻ mặt kích động của ta, nói với Sara:" Được rồi"

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ