Chương 31: Thanh kiếm hoa lệ kia chính là Thiên Sinh Nha

57 8 0
                                    

Sau khi để con cá đã được nướng 'vô cùng kỹ càng' xuống, nhận thấy thái độ của Sesshoumaru vẫn tệ như ngày đầu, cô bé có vẻ tủi thân, lấn lá vài bước cuối cùng cũng chùn bước dưới ánh mắt lạnh lẽo khát máu của hắn cô đơn rời đi. Ta nấp sau chiếc lá xanh biếc, hai tay bám lấy mép lá, ngẫm nghĩ bản thân nên lặng lẽ chờ đợi hay là đi theo Sesshoumaru. Với lòng tự tôn cao ngất ngưởng của Sesshoumaru, ta không nghĩ hắn sẽ nuốt trôi cục tức này mà làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ít nhất là chưa hành Inuyasha một trận tơi bời hoa lá thì sẽ không bỏ qua. Có khả năng là Inuyasha chưa tìm thấy ta thì Sesshoumaru đã tìm đến Inuyasha trước rồi.

" Đi" Không để ta rối rắm chuyện này, Sesshoumaru đã đi đến trước mặt ta từ bao giờ. Đối diện với đôi mắt màu hổ phách đầy ma mị quyến rũ, ta không khỏi ngẩn người. Đôi mắt này cực kỳ giống Yue, khi chuẩn bị tính kế ai đó, đôi mắt này sẽ lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ta run run không biết bản thân từ khi nào đã lọt vào tầm ngắm của vị đại phật này.

" Ta... cái đó, có thể không đi không?'' Ta hơi sợ nha. Dù cho bây giờ Sesshoumaru đã trở về với hình thái tao nhã như công tử quý tộc, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết nhưng ta vẫn cảm thấy được sự nguy hiểm cùng lạnh lẽo bên trong hắn. Hắn không phải Inuyasha ngốc nghếch dễ lừa kia, hắn cũng không có thừa hưởng được tình yêu với loài người như cha hắn. Sesshoumaru chính là sự kết tinh hoàn hảo nhất của Yue và Taishou. Vừa nhận lấy từ cha sức mạnh vĩ đại cùng dòng máu yêu quái thuần khiết vừa thừa hưởng từ mẹ vẻ đẹp cùng sự tính kế ngoan độc.

Sesshoumaru chỉ nhìn ta chăm chú. Ta biết đây chỉ là lễ nghi giao tiếp được rèn giũa từ một quý tộc chân chính, nhìn thẳng vào mắt người nghe. Ta có nên cảm thấy hân hạnh khi được Sesshoumaru để mắt đến thay vì khinh thường không thèm nhìn hay không?

" Sesshoumaru sama" Tiếng Jaken gào thét cắt đứt bầu không khí đang dần dần trở nên căng thẳng. Ta theo phản xạ nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tiểu yêu quái này tuy hơi ngốc nghếch đần độn, nhiều lúc lại huênh hoang tự đắc dựa hơi thiếu gia nhà mình nhưng không thể phủ nhận được lòng trung thành của lão. Ta thấy hắn đang vật vã kéo theo một con rồng hai đầu rẽ cỏ dại ra hai bên, khó khăn đi về phía này. Ta nghĩ ít nhất hắn vẫn hơn tên đầy tớ bọ chét nào đó, khi thấy chủ nhân gặp nguy hiểm việc đầu tiên nghĩ tới chính là tìm kiếm tay nải chuẩn bị đào tẩu.

'' Thiếu gia Sesshoumaru, cuối cùng cũng tìm thấy ngài, không ngờ tên bán yêu Inuyasha chết tiệt đó lại có thể đánh ngài " ba chữ ''bị thương nặng" dưới cái nhìn đầy chết chóc của Sesshoumaru liền bị lão liều mạng nuốt lại.

" Sesshoumaru....sama..'' Lão run giọng khẽ hô. Ta cũng toát mồ hôi thay lão. Phải công nhận Inu no Taishou khéo chọn người thật, một đám không đáng tin tưởng một chút nào, sống được đến giờ cũng là may rồi.

" Đi tìm cho ta cánh tay mạnh nhất về đây" Đe dọa xong, Sesshoumaru liền đi qua Jaken, hờ hững nhìn cánh tay trái không hề có dấu hiệu mọc lại. Ta cũng để ý cánh tay này mấy hôm nay rồi, bình thường với cơ thể khỏe mạnh cùng máu yêu quái vĩ đại như Sesshoumaru, cánh tay này có thể mọc lại như bình thường nhưng đến hôm nay nó vẫn còn chảy máu mà không hề có dấu hiệu sẽ mọc lại. Kết giới của Thiết Toái Nha mạnh thật, không chỉ chém đứt mà còn ngăn không cho yêu khí làm lành vết thương.

" Vâng, Sesshoumaru sama'' Jaken vội vàng cung kính tuân lệnh.

"Hể? Ngươi..chẳng phải ngươi đi cùng nhóm Inuyasha sao?" Lão Jaken giật bắn mình khi nhìn thấy ta, cây gậy đầu người trong tay lão ngoáy mấy vòng trên không trung mới định hình chĩa thẳng về phía ta, rõ ràng chiều dài của cây gậy là quá khổ so với thân hình có phần lùn tẹt của lão.

" Ta...'' "Jaken!''Đột ngột Sesshoumaru lên tiếng đánh gãy lời ta nói. Hắn dừng bước quay lại đi về phía Jaken" Đi tìm" Nhả ra hai chữ, hắn dứt khoát tung cước, ta chỉ thấy một tà áo trắng lướt qua như cơn gió, lão Jaken đã bay lên không trung, rất nhanh đã biến mất trên không trung. Nghe vang vảng vọng lại tiếng gọi có phần ai oán thê lương của lão:" Sesshoumaru sama''

" Chuyện này, Sesshoumaru, ta nghĩ ta ở lại đây thì hơn'' Vừa nói ta vừa bám lấy Vỏ Ốc Tiền. Cú bay của lão Jaken khiến ta nhớ đến lần đầu tiên chạm mặt với Inuyasha, hắn cũng vô tình đem Vỏ Ốc Tiền ném đi như vậy. Cảm giác không trọng lực đó khiến ta ám ảnh đến tận bây giờ.

'' Ồ!'' Sesshoumaru liếc nhìn ta một cái, thờ ơ khẽ động cánh môi. Ta nghĩ hắn không rảnh rỗi đến độ mang theo một vị thần tiên vô tích sự như ta đi theo làm gì. Bỗng nhiên lời nói của Yura lại hiện lên trong tâm trí ta. Lần đó, cô nàng không chỉ muốn bổ sung cho bộ sưu tập tóc của mình bằng mái tóc màu bạch kim xinh đẹp của Inuyasha mà còn muốn một vị thần như ta làm người hầu hạ. Sesshoumaru chắc sẽ không nhàm chán đến thế đâu nhỉ? ha ha.....

Không để ta chần chờ, Sesshoumaru nhanh chóng buộc ta trên chiếc yên tinh xảo của con rồng hai đầu. Không biết Jaken kiếm đâu được giống loài này. Phần thân dưới có bốn chân to vững trãi như loài tê giác, nhưng phần đầu lại gồm hai cái đầu riêng biệt nhìn rất giống loài rồng trong truyền thuyết. Thấy chủ nhân mang đến cho mình một bạn đồng hành mới, hai cái đầu riêng biệt ấy đều thống nhất cúi xuống hữu hảo chào ta như thể đang nói" Người anh em, từ giờ trở đi chúng ta cùng một hội rồi''

Ta nhìn vẻ mặt có phần ngốc nghếch đần độn của chúng, ta nể tình gật đầu cho qua ai mà ngờ hai cái đầu rồng ấy phấn khích, mỗi cái lắc một hướng kêu loạn xạ. Một đầu kêu "A'', đầu còn lại rất biết phối hợp kêu "Un''. Nhất thời cả khu đất chỉ nghe thấy mấy tiếng "A-un'' vang dội.

Sesshoumaru lạnh nhạt nhìn thú cưỡi mà Jaken tìm về, ngay khi chúng đang hưng phấn nhất, hắn lên tiếng ''A-un''

Dù có vẻ chậm chạp ngu ngốc nhưng bản năng cầu sinh của loài thú cưỡi này vẫn vô cùng mạnh, dưới yêu khí cuồn cuộn tỏa ra từ Sesshoumaru, nó biết chủ nhân đang sinh khí liền ngoan ngoãn không kêu nữa.

Bấy giờ ta mới hiểu, nó kêu ầm ĩ nãy giờ chỉ đơn giản là giới thiệu với ta nó tên "A-un" mà thôi.

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ