Chương 32: Sesshoumaru cũng sẽ cứu người sao?

91 7 0
                                    

    Hành trình mới bắt đầu. Cảm giác hoàn toàn khác biệt khi đi cùng nhóm Inuyasha. Trái với tên em ngốc nghếch khôi hài thì Sesshoumaru hoàn toàn là một yêu quái lạnh lùng quái gở. Hắn có thể cả ngày không nói một câu, chỉ dùng đôi mắt hổ phách sắc bén ra hiệu. Quá phận chính là bọn ta phải cố gắng hiểu được ý của hắn. Mà điều này chỉ dựa hoàn toàn vào đôi mắt chứa đầy hàn ý không chút dao động mà hắn quăng tới. Càng đáng giận chính là ta, lão Jaken hay thú cưỡi A-Un đều không hề có chút cốt khí chống đối nào cả, chỉ hận không thể làm vừa lòng vị tổ tông này.
     Có lẽ vì Inuyasha là bán yêu, vị trí cuối cùng trong chuỗi thức ăn nên trên đường đi không thiếu yêu quái tìm đến gây phiền toái. Thật sự là rất đông vui và nhộn nhịp. Không kể đến bên cạnh có cô gái nhỏ dễ thương Kagome luôn kể chuyện thú vị. Đằng này, vì yêu khí của Sesshoumaru quá cường đại khiến lũ yêu quái tép riu quanh đây cảm nhận được chỉ hận không thể cút đi thật xa, nào có tên nào ngốc nghếch đến độ tự tìm cái chết như vậy. Thành ra cả chặng đường là một chuỗi im lặng cùng im lặng.
     Và cũng chính nhờ yêu khí cường đại này mà có lẽ cô nhóc đang nằm bất động trước mắt ta đây mới có thể thoát khỏi nanh sói. Không sai, cả chặng đường không gặp yêu quái mà lại gặp được một đứa trẻ loài người bị thương rất nặng.
      Sesshoumaru nhìn xuống kẻ chắn ngang đường mình, lướt qua rồi tiếp tục cất bước, ý định là không quản. Lão Jaken thấy vậy liền chạy đến dùng gậy đầu người đẩy con bé sang một bên. Lúc này, gương mặt đầy máu hiện ra. Ta giật mình thốt lên: " Là đứa trẻ đó"
      Lão Jaken nhìn ta hoang mang: " Đứa trẻ nào"
       Tiếng của ta thành công khiến Sesshoumaru dừng chân lại. Hắn đánh mắt sang. Nhìn gương mặt đầy quen thuộc đã trắng bệch không còn sinh khí, mày kiếm hơi động dung.
     Lão Jaken kiểm tra: " Muộn rồi, con nhóc này đã chết. Nhìn này" Nói xong lão chỉ vào vết cào chéo ngực cô bé: " Đây hẳn là móng vuốt của loài sói. Giống loài hôi hám cùng tàn bạo đó chuyên dùng chiêu thức này" Cái giọng khinh thường kẻ khác này lão hoàn toàn học được từ chủ nhân của mình rồi.
     " Đáng thương, mất nhiều máu mà chết" Vừa nói lão vừa lắc đầu.
      Ta không nhìn lão nữa rời tầm mắt đến thanh kiếm đang rung lên bần bần bên hông Sesshoumaru. Hắn lạnh lùng dùng tay đè lại " Đừng ầm ĩ"
      Lão Jaken kinh ngạc trợn đôi mắt vốn đã rất to của lão, run rẩy lẩm bẩm: " Thiên....thiên...sinh nha"
      Ta hết nhìn lão lại nhìn Sesshoumaru. Ta thấy hắn từ từ tiến lại gần cô bé. Ánh mắt đã vơi bớt chút lạnh lẽo. Một tay vẫn đặt trên Thiên Sinh Nha.
      Lão Jaken vẫn đang trong trạng thái kích động: " Một nhát chém của Thiên Sinh Nha có thể cứu sống cả ngàn người. Sesshoumaru samma, hãy chém vào quỷ ngục"
     Sesshoumaru đã nhìn thấy chúng từ lâu. Ta cũng đã nhìn thấy những tên quỷ sai mang theo xích sắt đến vòng quanh thân cô bé. Nhưng Sesshoumaru vẫn đứng yên bất động. Ta không hiểu hắn đang chần chờ điều gì.
      " Seshoumaru, nếu không nhanh, quỷ ngục sẽ tóm lấy linh hồn của con bé" Ta ở bên lên tiếng.
      " Ta đã nhìn thấy" Sesshoumaru nhàn nhạt lên tiếng rồi vung một nhát.
        Động tác nhanh gọn dứt khoát. Chém như không chém, tưởng như vô hình mà lại hữu hình. Cô bé vốn đã chết nay lại sống lại. Đó là cô bé đã mang đến thức ăn cho Sesshoumaru những ngày vừa qua.
        " Sống lại, sống lại thật rồi..." Lão Jaken giật mình không tin. Ta cũng khá bất ngờ trước sức mạnh của Thiên Sinh Nha. Để lại cho đứa con máu lạnh vô tình một thanh kiếm không thể chém giết chỉ có thể cứu người không ngờ Inu no Taisho lại thâm như vậy. Ít nhất đối với Sesshoumaru, thanh kiếm này không khác gì một sự sỉ nhục. Đối chiếu với Thiết Toái Nha một nhát chém chết hàng ngàn yêu quái mà nói thì sự đối lập này quả thật là đang thêm dầu vào lửa cho mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của hai anh em.
     Ta nhìn Sesshoumaru đang lặng im nhìn chằm chằm thanh kiếm Thiên Sinh Nha. Sau nhát chém nó lại nhanh chóng trở về trạng thái im lặng. Vừa nãy nó đã mách bảo Sesshoumaru cứu người. Như vậy, ban nãy, trong một khoẳnh khắc lướt qua, trong lòng Sesshoumaru đã có chút dao động. Ít nhất là đã có xúc động đồng cảm với con người. Sesshoumaru muốn cứu đứa bé đó.
    Ta ngạc nhiên nhìn mặt trời vẫn còn đang treo trên cao. Hôm nay nó không mọc lên từ đằng tây đấy chứ. Sesshoumaru cũng sẽ cứu người sao?
    Cùng chung sự hoang mang với ta chính là lão hầu cận Jaken. Lão men men lại gần ta nói nhỏ: " Hari sama, thiếu gia cậu ấy......cậu ấy thực sự cứu người?"
     Ta thấy vẻ mặt bị đả kích của lão liền muốn cười. Mà thực sự là ta cũng đã phì cười. Tiếng cười đột ngột vang lên khiến mọi sự tập trung đổ dồn lên ta. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của A-Un, vẻ mặt đầy ngơ ngác của đứa bé và đôi mắt không chút cảm xúc của Sesshoumaru, ta chột dạ đánh lạc hướng: " Nên để cô bé sửa soạn lại chút"
    Lúc này tất cả mới để ý đến đứa trẻ được Seshoumaru cứu kia. Một gương mặt dính máu nhìn không thấy ngũ quan. Ta an ủi nó: " Cô bé, hãy ra dòng suối bên cạnh lau lại một chút"
    Nó nhìn Sesshoumaru rồi vội vàng gật đầu rời sang con xuối cách đây không xa. Lão Jaken thấy cô bé rời đi liền sáp lại gần bàn bạc. " Chắc chắn đại nhân Sesshoumaru sẽ không cho nó đi theo, chúng ta chỉ cần làm như không thấy là được"

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ