Chương 13: Bà Kaede

107 11 0
                                    

Chúng ta đang ở làng của bà Kaede. Vì sao lại ở đây thì phải quay lại màn cãi nhau của hai kẻ ngu xuẩn này. Cãi nhau chán chê. Ba người nhìn nhau, dù rằng bằng mặt không bằng lòng nhưng cả ba vẫn quyết định về làng của bà Kaede để tìm cách giải quyết việc viên ngọc tứ hồn bị vỡ. Tất nhiên là ta cũng mặt dày bám theo Inuyasha rồi.
Trên đường trở về, ta cố moi móc thông tin từ cô gái thân thiện Kagome này thì mới hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Hoá ra cô gái này là người của thời đại 500 năm sau. Vì tìm lại chú mèo trong nhà kho mà vô tình bị một con yêu quái rết kéo vào giếng ăn xương. Cô đến thế giới này mang theo viên ngọc tứ hồn trong mình và tất nhiên cũng khuấy động cái thời đại chiến loạn vốn đã loạn nay càng loạn hơn.
Tất nhiên Kagome không thể tay không đánh quái được nên bất đắc dĩ phải giải phong ấn cho Inuyasha. Còn vì sao hắn ta bị phong ấn ở đây thì ta đoán đằng sau hẳn là một câu chuyện vô cùng cẩu huyết. Nhưng chốt lại, bây giờ viên ngọc tứ hồn mà người yêu thèm khát tranh nhau đến đầu rơi máu chảy nay đã bị bắn vỡ thành nghìn mảnh bay đi khắp mọi nơi.
Thực ra thì ta thấy mọi chuyện như thế này chẳng phải là một cách giải quyết tuyệt vời hay sao? Nếu có một viên mà tranh nhau đến vỡ đầu thì bây giờ chia ra thành nhiều phần chẳng phải vừa vặn quá còn gì! Nhưng hiển nhiên chỉ có mình ta là nghĩ vậy.
Bà Kaede-pháp sư của làng, trầm mặc nhìn bếp lửa nổ tanh tách. Sau khi nghe sự việc bà liền nói với Kagome:" Chuyện này rắc rối rồi đây"
" Cháu không cố ý" Kagome tủi thân nói. Ta cũng thấy thương cô bé. Có vẻ thế giới của Kagome khác hoàn toàn với thời chiến quốc người yêu hỗn loạn này.
" Việc cần thiết lúc này chính là phải tìm cho được các mảnh ngọc đang phân tán khắp nơi. Không thể để nó rơi vào tay kẻ có rắp tâm bất lương nếu không sẽ gây ra đại hoạ" Bà Kaede nói nhưng lại đánh mắt về phía Inuyasha đang nằm quay lưng trên sàn nhà." Inuyasha, lần này ngươi và Kagome phải hợp sức với nhau. Với sức mạnh của ngươi và khả năng nhìn thấy ngọc tứ hồn của Kagome thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn"
Nhưng hiển nhiên Inuyasha chính là loại dầu muối không ăn, cậu ta chẳng thèm quay lại, hơi hếch cằm cao ngạo nói:" Ai cần cô ta đi theo, một mình ta cũng có thể tìm đủ viên ngọc"
" Ngươi!!!!" Bà Kaede trợn mắt.
" Cháu cũng không đi cùng cậu ta" Dứt lời, Kagome đứng dậy ra khỏi nhà.
      " Nè, Inuyasha" Ta giật giật tay áo chuột lửa của hắn.
      " Chuyện gì bà già" Inuyasha mở một con mắt nhìn ta. Nhìn bộ dáng đáng đánh đòn của hắn, ta phải niệm thanh tâm chú không biết bao nhiêu lần mới kiềm chế được xúc động muốn đấm vào bản mặt kiêu ngạo của hắn.
      " Không được vô lễ, Inuyasha" Bà Kaede lườm hắn.
      Ta là một vị thần vô cùng tốt tính nên chẳng để tâm mấy thứ vụn vặt như vậy. Ha!
      " Bà Kaede nói phải đấy. Nếu không nhìn thấy ngọc tứ hồn, ngươi chém giết yêu quái cũng vô dụng. Một khi có mảnh ngọc chúng sẽ không ngừng tái sinh cho dù ngươi có chém nát thân thể chúng." Ta khinh khỉnh nói ra sự thật.
      " Xuỳ" Inuyasha vẫn nhắm mắt không phản ứng.
Bà Kaede nói đến khô cổ liền đứng dậy ra khỏi nhà. Ta đoán hẳn là đi tìm Kagome.
" Tính tình ngươi thế này...." Ta nhìn Inuyasha." Haiz..." Ai mà chịu nổi chứ.
" Thế thì sao" Inuyasha bỗng dưng lên tiếng. Giật cả mình. Ta tưởng ngươi ngủ rồi chứ.
Ta kinh hách nhìn đôi mắt ưu tư của hắn. Giống quá. Amida mỗi khi nhắc đến Midoriko cũng là ánh mắt này. Ặc. Không phải điều ta đang nghĩ đấy chứ.
Chưa để ta nghĩ kỹ thì Inuyasha đã sớm đứng dậy, lao vụt ra khỏi nhà. Ta còn chưa hình dung chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một lực kéo phăng đi. Quên chưa nói một chuyện. Vỏ ốc tiền chữa lành nguyên thần cho ta sau một hồi đấu tranh đầy phân vân và do dự đã vinh quang được đeo bên hông Inuyasha. Điều đó có nghĩa là ta luôn phải ở bên cạnh một tên máu liều nhiều hơn máu não này.
        Khi cảm giác lôi đi kết thúc, ta nhìn thấy Kagome đang tắm rửa bên hồ nước nhỏ. Trời ạ!
        " Nè Inuyasha, đi chỗ khác được không?"
        " Nhiều lời quá!" Inuyasha ngoáy lỗ tai
        " Ta thấy lo lo..." Quả nhiên, ta còn chưa dứt lời, Kagome đã quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, không, sáu mắt nhìn nhau mới đúng. Ta hình dung có cả đám quạ đen bay qua kêu quạc quạc. Kagome! Không phải như cô nghĩ đâu...
        " NGỒI XUỐNG!!!!!!!!"
        "Rầm......"
       " Ủa! Inuyasha. Hoá ra ngươi ở trên đấy à" Bà Kaede kinh ngạc nhìn vật thể vừa rơi xuống bên cạnh.
        " Chết....tiệt..." Inuyasha hầm hừ trong cổ họng.
        Ta nhìn bộ dạng thảm hại của hắn mà lắc đầu:" Ta đã bảo rồi mà"
         Cùng lúc này, Kagome bước ra từ sau bụi cây. Cô bé đã thay bộ trang phục kỳ lạ ban nãy bằng bộ trang phục nữ pháp sư của thời đại này. Đẹp thiệt. Đâu chỉ có mình ta ngơ ngác, ngay cả Inuyasha mắt hấc lên trời cũng phải ngẩn người. Ta giật ống tay áo của hắn " Này!" Thu hồi bộ dáng không có tiền đồ này của cậu lại đi. Mất mặt chết đi được.
        "Ki..kyo" Ta không nghe nhầm đấy chứ. Hắn vừa gọi cái tên Kikyo bằng cái giọng dịu dàng không tưởng được. Kikyo!....Là ai vậy?
       " Con bé giống chị ấy quá" Bà Kaede cũng lẩm bẩm một mình. Ta thấy khó hiểu mấy người này.
       " Inuyasha, sao lại nhìn ta chằm chằm vậy?" Kagome vừa treo quần áo cũ lên cái giá treo bằng gỗ vừa vu vơ hỏi.
      " Mới không có. Ai...ai thèm nhì cô chằm chằm chứ" Ta buồn cười nhìn bộ dáng chột dạ của hắn.

Vĩnh sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ