Ta nghe lão nói vậy cũng nhất trí tán thành. Thực ra sự thật là vì chúng ta cũng quá khổ sở đi. Sesshoumaru không ăn cơm nhưng ta, lão Jaken và ngay cả A-Un nữa cũng đều phải ăn. Mỗi ngày ba bữa, ăn gì uống gì. Trong khi Sesshoumaru không bao giờ muốn đi qua làng mạc của loài người, chuyện kiếm đồ ăn thực sự thành vấn đề nan giải.
" Lão đang lo bữa trưa ăn gì đúng không?" Ta lườm lão.
"Cái đó..."
" A-un" Nghe đến ăn trưa, ngay cả A-un ngốc nghếch cũng phản kháng.
" Chuyện này" Ta nghĩ đến đứa trẻ kia. Có thể đả động được trái tim sắt đá của Seshoumaru chứng tỏ trong lòng hắn, đứa trẻ kia là đặc biệt. Mà theo kinh nghiệm sông bấy lâu, gặp đủ mọi chuyện trên đời của ta mà nói thì không nên, rất rất không nên động chạm đến những thứ gọi là đặc biệt. " Ta nói lão Jaken này, đứa trẻ kia ở lại hay cùng đồng hành với các ngươi hãy để cho đại nhân nhà ngưoi tự quyết định đi"
" Thêm một người là thêm một gánh nặng cho cả nhóm, trong đó có ngài đấy Harisama"
Ta? Ta nghĩ lão hiểu nhầm ở đâu đó rồi. Ta sẽ quay về bên cạnh nhóm Inuyasha, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Trong khi bên này nói chuyện rôm rả, cô bé sau khi rửa mặt sạch sẽ cũng đã quay trở lại. Gương mặt dễ thương vẫn còn vì chuyện ban nãy mà trắng bệch. Cũng có chút đáng thương.
" Đi thôi" Sesshoumaru đứng dậy. Nhất thời ta và lão Jaken đều nghi hoặc nhìn nhau. Hắn nói đi thôi là đang bảo ai?
Không như vẻ khó xử của ta và lão Jeken, cô bé kia nghe vậy liền vui sướng cười rộ lên, nhanh nhẹn chạy theo bóng lưng cao lớn vĩ đại của Sesshoumaru.
Ta nhìn hai người đi đằng trước không khỏi có chút cảm thán trước sự đời. Nếu là trước kia, có ai đó nói Sesshoumaru để cho loài người đi cùng mình thì sẽ chẳng ai tin được.
Vậy là bọn ta lại tiếp tục hành trình. Mỗi người mang trong mình những suy tính riêng lại không hiểu trời xui đất khiến thế nào mới có thể gộp chung thành một nhóm đi cùng nhau được. Ngồi trên lưng A-un, ta thảnh thơi nằm nghỉ, mắt nhìn lên bầu trời xanh bao la. Ngày nọ ta cũng từ giữa không trung rơi xuống như vậy. Khoảng không trống rỗng với lực hút kinh khủng đó khiến ta vẫn còn ám ảnh. Chỉ là Midoriko, rốt cuộc nàng ấy đã đi đâu?
" Jaken" Sesshoumaru dừng bước, như thường lệ sai bảo tên hầu cận trung thành của mình.
Lão nghe vậy thì xốc lại tinh thần vô cùng chân chó chạy đến nghe lệnh từ chủ nhân. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng lão như vậy ta không khỏi cười chê lão.
" Đi tìm cánh tay mạnh nhất về đây" Sesshoumaru nhìn ống tay áo trống không bên trái, nụ cười rét lạnh hiện lên. Jaken cũng nhìn tà áo giống như lưỡi đao đang đung đưa trên đầu lão mà tay chân run rẩy, vội vã lau đi mồ hôi lạnh chảy ra " Vâng thưa đại nhân"
Ta nhìn theo bóng dáng lão biến mất, trong lòng cũng tính toán muốn đi theo.
" A-un, đi" Sesshoumaru thu hồi tầm mắt, nhấc chân rời đi. Ta vô cùng không tình nguyện ngồi trên lưng A-un cùng với Rin tiếp tục hành trình chẳng biết đi đâu về đâu.
Ba ngày sau đó, khi cả đám đang ngồi nghỉ ngơi bên dòng suối, lão Jaken quay trở lại kèm theo vuốt rồng. " Sesshoumaru sama, cánh tay của rồng, một trong số những loài yêu quái mạnh nhất quanh đây"
Ta nghe vậy cũng tò mò ngắm nghía, năm vuốt sắc bén cùng lớp vảy rồng cứng như giáp sắt, ngoại trừ vết chém chảy quá nhiều máu thì cánh tay này nhìn rất mạnh.
Sesshoumaru nhìn chăm chăm nó" Jaken, rửa sạch sẽ"
"Hả...va..vâng" Jaken ôm gậy đứng một bên nghe thế giật nảy mình.
"A...." " Gì, nhóc con, tránh ra" Lão Jaken thấy góc áo mình bị giữ lại, rất không vui giật ra.
"A..." Rin vừa ra hiệu vừa chớp mắt nhìn lão, lão khó hiểu " Ngươi muốn rửa nó"
" A a" Rin vội vã gật đầu. Lão vừa hay muốn nghỉ ngơi một lát nên gật đầu cho bé đi theo. Ta nhìn họ khiêng cánh tay đầy máu kia rời đi, hiếm khi nào chủ động nói chuyện với Sesshoumaru : "Hà tất phải làm vậy"
Sesshoumaru hiếm khi nhìn ta, ánh mắt vẫn lạnh tanh không chút động rung, mơ hồ ta còn cảm thấy hắn đang chê ta lắm mồm.
" Ngươi không hiểu" Đây là câu thứ hai hắn nói với ta. Dứt lời hắn liền quay đi, để lại sườn mặt đẹp trai khiến nhân thần phẫn nộ như càng phát sáng dưới nắng vàng. Ta hiểu chứ, thứ hắn muốn không chỉ đơn giản là sức mạnh mà là sự coi trọng của cha hắn. Hắn đang tìm một câu trả lời cho việc chia tài sản có phần bất công của Inu no Taishou.
Ta to gan đáp lại: " Có lẽ cha ngươi thấy ngươi đã quá mạnh mẽ rồi, không cần thêm Thiết Toái Nha vẫn có thể xưng bá tứ phương"
Hiểu nhiên ba chữ Thiết Toái Nha là vảy ngược của hắn, chỉ thấy khi nhắc đến nó, đôi mắt vốn lạnh lẽo nay pha thêm cả sát khí, không hiểu sao ta vẫn có thể lí nhí đáp lại ánh nhìn không mấy thiện cảm kia: " Có lẽ điều ông ấy mong muốn chính là trái tim lạnh lùng của ngươi có thể biết yêu thương"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh sinh
RomanceThể loại: đồng nhân, huyền huyễn Cp: Sesshomaru, Amaraki no Hari Tác giả: Servant of evill Ta là Amaraki no Hari một vị thần bảo hộ bình thường như bao vị thần khác. Một năm, mười năm, trăm năm hay mấy vạn năm ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết...