"sanzu-san nhìn cái quầy bên kia kìa,nhìn kìa"Senju hào hứng, chạy xung quanh những quầy đồ ăn thơm phức.Tay dắt sanzu đi vòng quanh khiến cậu chóng mặt,gầm gừ cảnh cáo.
"bình tỉnh lại senju,ta biết em phấn khích nhưng phải biết chừng mực đừng dắt ta đi lung tung nữa"Sanzu nói,tay giực nhẹ khỏi bàn tay nhỏ đang đan lên nắm chặt lấy như không muốn anh đi mất.
Anh và senju đã tới được thành magon từ vài tiếng trước.Lẽ ra cả hai đã phải đi tới nhà trọ từ lâu nếu senju không chạy nhặn lên đòi thăm quan toàn thành.
Sanzu mệt mỏi mà thở dài ra một tiếng,mắt liếc xuống cục bông nhỏ đang buồn chán,chu chu miệng hồng mà than thở.
"hể,mới đi có một chút mà ngài cứ kêu quài à.Em cũng phải được vui chơi một chút chứ,lâu lâu mới có dịp đi thới nơi đông đúc thế này mà"
"một chút của em chính là hai tiếng,hửm?"
"có sao đâu ngắn mà"
Con bé này thật sự quên mất khái niệm thời gian luôn rồi
Sanzu chống tay lên đầu mà bất lực ngao ngán với cô em này.Day day hai thái dương quyết định dắt cả hai đi tìm nhà trọ.Senju kế bên chưa hiểu chuyện gì liền bị sanzu kéo đi,vùng vẫy nhất quyết đòi được đi chơi.Cảm thấy cô bé ngày càng phiền,làm cho người đi đường chú ý đến cả hai,Sanzu sử dụng phép im lặng khiến cho mọi thứ cô bé nói ra không ai có thể nghe thấy rồi lẳng lặng đi tiếp.
____________________________
"Thật là,cái con bé này dắt ta đi cho cố vô giờ cả hai cùng lạc đường rồi nè"
Sao vài phút loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm được nhà trọ,sanzu bất lực đổ mọi tội lỗi lên đầu senju.Cô bé muốn phản bát lại nhưng bị dính phép không thể nói được gì,tức giận mà nuốt hết câu chửi vào bụng.
Ủa chứ không phải là anh là người dẫn cả hai đi lạc đường sao?
Lườm nguýt sanzu nhưng đều bị anh bơ đẹp,cục tức trong bụng cô như muốn trào hết ra ngoài.Cọc cằn mà đá mạnh vào chân sanzu một cái.
Ngài làm anh em hơi lâu rồi đấy,hứ.
Tiếng 'cốp' vang lên giòn dã,dù không mạnh nhưng đủ để sanzu ôm chân mà than đau.
"sao lại đá ta senju"Anh cau có ôm lấy chân mình.Dù là thiên thần nhưng anh cũng phải biết đau chứ.
"ủa chứ không phải anh đổ hết mọi tội lỗi lên em à?"
"khoan"
"em nói lại được rồi,tuyệt"
Senju vui sướng mà nhảy cẩng lên,sau đó lại gần sanzu mà xả hết cục tức ở trong bụng xuống.Từng lời chửi của senju như một giai diệu hỗn lọan đang tra tấn lỗ tai sanzu,thiếu điều nó muốn đứt ra luôn.
"rồi,rồi là lỗi của ta.Em thôi la hét được rồi."
"Tại sanzu-san hết thôi,mà giờ chúng ta phải làm gì đây nơi này có vẻ không an toàn"Nghe câu nói của senju cậu mới nhớ ra được hoàn cảnh của bản thân.Cảm nhận được tử linh khi đang phản phất xung quanh nơi này,càng ngày càng nồng đậm.
Tiếng cốp cốp của đế giày da va đập vào mặt đường,nó đang hướng về phía cậu.Càng gần,mùi tử linh càng nồng lỗ mũi của sanzu sắp nỗ đến nơi.
Ai đó đang lại gần.
Có vẻ như senju cũng cảm nhận ra luồng linh khí bất thường này,hai tay cô thủ thế sẳn sàng lao lên nghênh chiến.
*Cốp*
*Cốp*
*Cốp*Từ trong hẻm tối,thân ảo cao kều xuất hiện.Từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt tuấn tú từ từ hiện ra khỏi bóng tối.Mái tóc vàng pha chút sắc đen được tết thành hai bím được đặt ngang bên vai,đôi mắt tím thạch anh như phát sáng trong bóng tối cụp xuống đầy lười biếng.Sóng mũi cao dọc dừa thẳng tắp tạo nên cho khuôn mặt gã đàn ông thêm phần xinh đẹp.Dù chưa tiếp xúc qua với người này nhưng không hiểu sao sanzu có cảm giác nhức nhối khi nhìn nụ cười của tên này.
Trông muốn đấm quá.
Senju bên này nhìn hắn đầy run sợ.Sự hiện diện của nam nhân phía trước tạo cho cô cảm giác bất an như đối diện với tử thần vậy.Cái mùi tử linh cứ phản phất xung quanh hắn làm cho senju càng phải tăng sự cảnh giác lên gấp bội.
"Hửm~ một con bé loài người và ngài thiên thần nổi tiếng sao lại ở nơi hẻo lánh này nhỉ?"Gã ta mở miệng nói,dù đây là một câu hỏi nhưng cậu và senju có thể cảm nhận được một chút cợt nhã ở trong ngữ điệu của hắn.
Phút chốc cả hai đều cùng nhau lùi lại."Gì vậy ta còn chưa làm gì mà,sao cả hai lại lùi lại hết rồi.Ta tổn thương đó" gã ta giả bộ lấy ra một cái khăn tay làm điệu bộ như lau nươcq mắt,ủy khuất nói.
"Nhà người là ai,sao ta có thể cảm nhận được mùi tử linh nồng nặc như thế này phát ra từ người."
"Ngươi đã giêtq bao nhiêu mạng người rồi"
Sanzu tuông một tràng câu hỏi,cẩn thận mà nhìn phản ứng của gã đàn ông.
"ha ha"
Tên đàn ông nghe câu hỏi của sanzu mặt không thay đổi phì cười một hơi.Ánh mắt kì lạ hướng về phía cậu.
" Quả nhiên ngài thiên thần rất xinh đẹp a~ mà ngài lại không biết tôi.Buồn lắm đó nha" tên đó mở giọng khen cậu,đôi mắt ánh lên sự thích thú pha lẫn khát máu nhìn vào từng đường nét trên người sanzu.Cảm nhận được cái ánh nhìn biến thái của tên đàn ông,sanzu khẽ cau mày lùi xuống.Senju kế bên thì vẫn tiếp tục quan sát cử động của hắn,mắt không rời hắn nữa li.
"Haha tôi chỉ đùa thôi mà ngài thiên thần.Đừng dùng ánh mắt như thế chứ" gã cười ha hả thích thú với điệu bộ của sanzu.
"Để xem nào con người kia mới gặp bạn mới sẽ giới thiệu phải không" hắn híp mắt nói.
"Vậy để tôi giới thiệu trước nha"
TÊN TÔI LÀ RAN HAITANI.MỘT ÁC QUỶ.
___________^^^^^^^_______________
Nhớ vote và bình luận nha mấy cô
BẠN ĐANG ĐỌC
|DROP|[allsanzu]:nhiễu
Fanficko biết nên mô tả sao nên mấy cô vô đọc đi rồi biết:))) Cái tên fic không có liên quan gì đâu mấy cô đứng để ý Cp:allsanzu Chỉ đăng ở wattpad những nơi khác đều là bản lậu