Tội lỗi (1)

881 76 18
                                    


Cp: musan, kakusan, misan

Dự kiến: 3 chap?

Warning: có một vài chi tiết khác trong manga mong mn thông cảm, occ cực  kì .
_______________________________________

"Vậy mày cũng đã giết Mucho bằng chính thanh kiếm đó đúng không, Sanzu?"

Bỏ qua khuôn mặt ngỡ ngàng của Takemichi, đôi mắt dị sắc cương trực nhìn vào con người xanh biếc mang đầy tội lỗi kia.

Không trả lời

Cũng không phủ nhận

Gã chỉ đứng im đó lặng người một chút mặc kệ cho đồng tử của kakucho đang co rút đầy phẫn nộ. Sanzu biết bản thân đã làm gì, gã cũng không muốn chối, vốn dĩ từ đầu những việc làm của gã đều chả mấy gì tốt đẹp. Kể cả việc giết chết câu chuyện anh em mà ngay từ đầu cũng chỉ là một màn kịch phát ra từ một phía.

Sanzu không giỏi diễn kịch.

Những hành động khi xưa ở Touman cùng mucho không hoàn toàn là diễn. Chỉ trong một chốc gã đã từng bị cuốn vào màn kịch của bản thân dựng lên.

Cười

Hạnh phúc

Trung thành

Từ khi nào mà ba thứ đó trở nên trân thật đến vậy?

Nụ cười hạnh phúc khi được mucho tặng cho chiếc khẩu trang chả có gì đặc biệt. Lúc đó luồng khí ấm ấp cứ tuông khỏi lồng ngực một cách vô thức. Một kẻ không quen biết quan tâm mình hơn cả gia đình mình? Phút chốc mà hình ảnh mucho lại chiếm một vị trí trong trái tim sanzu.

Một đứa trẻ cô độc dần biết đến thứ cảm xúc hân hoan gọi là ngôi nhà thật sự. Anh ta cho gã mọi thứ như một gia đình thường có, dạy cho gã cách sống như một thằng đàn ông, cho sanzu biết sự trung thành nó quan trọng đến nhường nào.

Vở kịch từ lúc nào đã được đem vứt đi một só. Sanzu tin mucho, bỏ đi sự nghi hoặc từ đầu mà mở lòng.

Vậy mà ông trời vẫn phụ lòng gã.

Kurokawa xuất hiện và sự phản bội của mucho. Nổi căm hận dần chiếm lấy sanzu.

" thật không tin mày lại ngu ngốc như vậy sanzu"

Vở kịch tưởng chừng bị vứt đi bỗng dưng được dựng lại. Vẫn tiếp tục theo sau mucho, vẫn điệu bộ trung thành đó nhưng lần này nó chỉ là lớp vỏ bọc sẵn sàng giết chết một sinh mạng.
_____________///______________

Trên tay nắm chặt cán kiếm. Cảm giác đau rát từ lòng bàn tay truyền lên hệt như ngày đó.

Mái tóc hồng phấp phơ trong gió lạnh,  gã đứng đối diện anh quay người mà lẫm bẫm điều gì đó. Mucho hầu như không mấy nghi ngờ gì gã.

Không lẽ, anh ta vẫn tin mình vẫn tin tưởng anh ta sao?

Nực cười thật, Mucho!

Gã quay mặt, che đi cảm xúc rối bù trong đầu. Chiếc khẩu trang khi xưa anh tặng gã dần được cở bỏ, gã cở nó ra, bỏ đi nhưng cảm xúc khi xưa chứa đựng bên trong chiếc khẩu trang đen đó, cũng như tháo bỏ cả tình anh em mà hai người đã gây dựng qua bao nhiêu câu chuyện.

|DROP|[allsanzu]:nhiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ