"cà phê"
Mucho đi tới bên cạnh sanzu,trên tay cầm ly cà phê nóng và đưa nó cho em.Nghe thấy mucho sanzu từ từ quay đầu,vươn tay lên đón nhận ly nước từ tay anh.Khẽ gật đầu xuống như cảm ơn,điều này khiến mucho cảm thấy hạnh phúc dù cho nó không hiện rõ trên khuôn mặt lạnh băng ấy.Đôi tay to lớn vô thức mà sờ nhẹ lên vùng má trắng,đùa nghịch với phần đuôi tóc dính bết trên khuôn mặt em.
Những sợ tóc mảnh mai lướt qua vùng da mặt nhạy cảm,cọ cọ nơi chót mũi em khiến cho sanzu càm thấy nhồn nhột.Khó chịu với sự đùa giỡn trẻ con này của vị đội trưởng đáng kính,đôi mắt xanh ngọc khẽ liếc xéo nhắc nhở anh dừng lại.Mặt em chạm mắt mucho,cả hai đôi mặt va chạm vào nhau. Không di chuyển,cũng không nói gì,cả hai chỉ ngắm nhìn đôi mắt của kẻ kia mà không ngừng cảm thán.Con ngươi xanh hiếm có tạo cho người ta cảm giác tươi mát,dễ chịu như lá cậy nhưng không mỏng manh như nó,đôi mắt em mạnh mẽ,xinh đẹp và cuốn hút giống hệt như một yêu tinh rừng xanh quyền lực và kiêu kì.Thổi ngọn gió tươi mới vào mọi vật khiến nó thổi bùng sức sống,cho thấy được cái sức sống mãnh liệt đến kì lạ.Và mọi vật trong đó cũng có anh.
Không biết từ bao giờ chính bản thân mucho đã quan tâm đến người nọ như vậy.Từ lúc vị tổng trưởng kia tin tưởng và giao phó cho anh con chó hoang này,sự quan tâm đến từ trách nhiệm của một đội trưởng hay còn vì lí do khác.Sanzu haruchiyo là mọt con người bí ẩn,kể cả em có nói một chuyện gì đó với anh thì cũng không dám chắc trong cái lời nói đó có bao nhiêu là sự thật,sanzu luôn cố mà giấu diếm mọi thứ không một kẽ hở giống như em đã quen với việc này.Không một ai đáng để em tin tưởng mà kể ra hết mớ sự thật được chôn dấu trong trái tim nhỏ bé ấy.
Cảm giác trái tim bị nghẹn ứ bởi những bí mật thật sự rất khủng khiếp.
"Sao anh lại trở tôi về nhà anh?"
Giọng nói trầm nhẹ nhàng cất lên lôi kéo anh quay về thực tại.Đôi mắt xanh nhìn anh mà hỏi.Cảm giác đôi mắt ấy chỉ có riêng hình bóng anh thật đẹp làm sao.
" đón năm mới" mặc cho mớ cảm xúc rộn ràng trong tim gã vẫn mặt lạnh trả lời.Đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn vào con người nhỏ bé kia.Nó sẽ khiến cho người khác sợ nhưng đây là sanzu nhiêu đó thật sự không thể khiến cho từng tất da của em run sợ.
Đôi mắt xanh cũng lạnh lùng nhìn anh nhưng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều chỉ đơn giản là nhìn vào người dán ông to lớn.Ánh nhìn như muốn đóng băng cơ thể anh,mucho cũng chỉ lơ mắt làm ngơ cái ánh nhìn sắc lạnh đó.Thở dài mà đi lại gần cái bàn gỗ,cầm lên chai rượu nho đắt tiền mà mở nắp.
"anh uống rượu?"
"có gì sao?"
Sanzu không mấy ngạc nhiên với việc mucho uống loại chất lỏng này vì dù gì anh ta cũng là bất lương và bất lương thì chẳn cần gì phải theo cái luật trẻ vị thành niên phải không uống rượu cả.Cũng chỉ hỏi cho có lệ rồi chú tâm vào ly cà phê của bản thân.
Đặt đôi môi lên trên thành ly từ từ những giọt nước đăng đắng đi vào trong cuống họng,thứ hương vị ngọt ngào và đăng đắng của cà phê làm cho từng giác quan của sanzu cảm thấy thoải mái.Sự dịu ngọt hoàn hảo của đường và cái đắng đặt trưng của cà phê nguyên chất thật là một sự kết hợp hoàn hảo.Sanzu mở to mắt cảm thán,nhìn điều này mucho hài lòng.
Thật sự thì đi học lớp pha chế cũng có một chút lợi ích!!
Thật buồn cười khi một thằng con trai lại đi học một thứ gì đó cho một thằng con trai khác.Chẳng qua thì có lần thấy sanzu xíu xoa về một ly cà phê nên anh đã có động lực để học cái lớp củ chuối kia,nhưng thật thì nó có lợi cho anh thật.Nhìn cái ánh mắt của người kia thì biết.Cảm giác thoải mái lan lên đáy mắt ,điều này khiến mucho có chút bật cười.
"đừng đứng ngây ngốc ở đó nữa,ra ghế ngồi đi"mucho lên tiếng
Cũng còn 30 phút nữa là qua năm mới,nghe nói chương trình chào đón năm mới sắp chiếu rồi.Hối hấp kêu sanzu ngồi xuống chiếc ghế dài màu nâu tràm,lôi ra từ hộc tủ bên cạnh một chút đồ ăn vặt bày biện lên chiếc bàn gỗ.
Đây là lần đầu tiên sanzu nhìn thấy vẻ mặt hối hả này của mucho,thật là một trải nhiệm mới mẻ cho năm mới.Cũng không có gì để làm đành nhún vai đi lại phía mucho,tay vẫn mang theo ly cà phê mà em thơm ngon.
Hình như em bị mê đắm bởi ly cà phê này rồi,thật không nghĩ anh ta lại làm ra thứ cà phê ngon đến vậy.Làm cái này vì em ư?đội trưởng cũng là một tên lãng mạn đấy chứ.
Ngồi xuống dười ghế,chiếc ghế dài và lớn thật sự sanzu không thể nào ngồi hết được.Cơ thể gầy gò, mảnh khảnh ngồi chỉ chiếm được chưa tới một nữa,chừa lại một khoảng ghế lớn dư sức để cho mucho ngồi xuống.Cầm trên tay cía điều khiển mà thuần thục bấm,đôi mắt đen chăm chú nhìn vào màn hình,sanzu nhàm chán nắm dựa lên thành ghế nhâm nhi ly cà phe đang nguội dần.
*hắc xì*
Cái lạnh của đêm cuối cùng thật đáng ghét làm sao.Tiếng hặc hơi vang lên to rõ đến mức khiên mucho kế bên cảm thấy giật mình quay đầu nhìn thanh niên nhỏ bé bên cạnh đang không ngừng ôm tay vì lạnh kia.Thấy làn da trằng kia bổng đỏ ửng,anh có chút thương đi tới tủ giường lấy ra một cái chăn bông ấm áp,khoát nhẹ lên vai em.Sự ấm áp bao chùm cả cơ thể nhưng vẫn còn có chút lạnh khiến sanzu vẫn co mình run rẫy trong tấm chăn.Mucho bỗng lóe lên ý tưởng.
"sanzu ngồi vào lòng tao"
-----------------------------------------------------------
tôi sẽ bận trong vài tuần nên sẽ ko ra chap đều dc mong mấy cô thứ lỗi')))
BẠN ĐANG ĐỌC
|DROP|[allsanzu]:nhiễu
Fanficko biết nên mô tả sao nên mấy cô vô đọc đi rồi biết:))) Cái tên fic không có liên quan gì đâu mấy cô đứng để ý Cp:allsanzu Chỉ đăng ở wattpad những nơi khác đều là bản lậu