Văn phòng(2)

1.2K 140 29
                                    

Sanzu đang cảm thấy rất lo lắng.Sau khi anh sử lí xong hết đống công việc vặt vã do mệt mỏi mà có nằm thiết đi trên bàn làm việc đến bây giờ tỉnh lại thì trời đã xuống tối.Ánh trăng chiếu vào cửa sổ kính lớn làm cho văn phòng bình thường sáng sủa trở nên âm u và có phần u tối,đáng sợ.

Và điều quan trọng ở đây chính là việc anh quên mất cuộc hẹn của sếp lớn chiều nay,mở điện thoại hàng chục dòng tin nhắn đi kèm với những cuộc gọi nhỡ che kín cả màn hình khiến cho sanzu phát hoảng.

Kiểu này thì sếp chắc chắn sẽ phạt nặng anh mất.

Thầm cầu mong cho số phận của bản thân,chuông điện thoại bên cạnh lại tiếp tục reo lên inh ỏi.

"là sếp,anh ta vẫn tiếp tục gọi sao?" 

Sanzu hoang mang cực độ.Mọi hôm anh ta còn không thèm nhìn mặt anh chứ nói gì đến gọi một tiếng mà bây giờ lại gọi cho anh hơn chục cuộc.Này là muốn tra tấn tinh thần anh à?

Đắng đo không biết bản thân có nên bắt máy hay không,trong đầu truyền lên một cổ lo lắng khó tả,hai tay vô thức mà rung rung.Lấy hết can đảm của bản thân bấm vào cuộc gọi, giọngnói trầm ấm,nam tính vang lên trong không gian tĩnh mịch làm cho không khí xung quanh càng thêm phần đáng sợ.

"cậu đã ở đâu?"

Giọng nam trầm đầy tức giận vang lên bên tai,dù đang giao tiếp qua điện thoại nhưng sanzu vẫn có thể cảm nhận được thứ hàm khí sắc lạnh như dao đang không ngừng tỏa ra từ người nọ.Giọt mồ hôi lạnh phút chốc mà rơi xuống một bên má,trái tim sanzu đập bình bịch không biết phải  trả lời sao  cho thỏa đáng.

Không lẽ giờ nói bản thân ngủ quên mà không tới gặp sếp được à???

"tôi hỏi lại, cậu sanzu cậu đã ở đâu cả buổi chiều hửm?Không nói thì cậu sẽ bị trừ lương tháng này"

Chết anh mất thôi,dù có đẹp thì đẹp thật nhưng nhà anh không có giàu mà đây còn là công việc trả anh nhiều lương nhất.Nếu bây giờ mà cắt thì e là cả tháng anh phải ăn mì gói mất.

Sanzu vô cùng hoang mang đành phải nói ra hết sự thật.

Và đúng như anh nghĩ vị sếp đáng kính không ngừng trách móc sự yếu kém của sanzu,miệng không ngừng chửi xối xả  vào lỗ tai đáng thương của anh.Màng nhĩ anh sắp bị rách tới nơi rồi.

"thế quái nào mà cậu có thể ngủ quên trong khi tôi đã hẹn cậu lên phòng?"

"này là cậu đang coi thương chức vị của tôi đúng không ,hửm sanzu haruchiyo"

"không nói nhiều lên trên phòng của tôi ngay lập tức"

"khoan,anh còn trong công ty à???"

Sanzu càng hoang mang khi tên sếp này còn đợi anh trong công ty vào giờ này.Thế này có được tính là điên không??

"tôi ở đâu thì là quyền của tôi,lên đây ngay lập tức"

"nếu mà cậu không lên đây trong vòng 10 giây bắt tôi phải đi xuống đó tìm cậu thì đừng trách sao tôi phạt nặng"

Tên ngang ngược này thật sự hết thuốc chửa rồi.

Bất lực mà nghe lời đi lên phòng của tên sếp thối kia.Dãy hành lang u tối giống như trong những bộ phim anh hay coi,một mình sanzu đi trên khoảng không vắng tánh,ánh sáng mờ ảo của trăng chiếu sáng khiến cho lòng anh dâng lên mội loại lo lắng bất thường.Cảnh vật trong công ty vào buổi đem thật xa lạ khiến sanzu bất giác mà rùng mình toang chạy nhanh tới  phòng của tổng giám đốc.

Cuối dãy hành lang tối tắm,ánh sáng từ căn phòng lớn làm cho khác hẳn.Cánh cửa lớn được  mở hé nhưng cũng đủ để thấy được ánh sáng mạnh mẽ khác hẳn với không khí tối tắm của những phòng còn lại.Khe kẽ đi qua đó,dùng tay đẩy nhẹ chiếc cửa lớn được chạm khắc tinh sảo hết sức cầu kì ,nhìn là biết sự giàu có của người ở bên trong.

'Cạch'anh mở cửa,đầu cuối gằm xuống không dám nhìn mặt kẻ kia.Koko nhíu mày không hài lòng kêu sanzu ngửa mặt lên nhìn hắn,tay lên xuống gõ vào mặt bàn.Sanzu cũng nghe lời chậm chạp ngửa đầu lên,vẫn phong thái đó,vẫn thái độ ngạo nghễ khoát lên chiếc vest hàng hiệu đắc tiền mà nhìn vào sanzu.Nhưng hình như ánh mắt có chút khác ,nó mưu mô và nguy hiểm hơn rất nhiều.Ánh mắt xếch lên vô cùng sắc sảo như một con cáo gian manh nhìn chằm chằm vào khắp người của sanzu.Cảm giác biến thái vô cùng.

Bầu không khí im lặng phút chốc bao chùm khắp căn phòng,sanzu muốn thở cũng khó khăn.Ánh mắt kiên dè nhìn người đối diện,con ngươi xanh xinh đẹp phút chốc ánh lên tia lo lắng bao chùm với sự sợ hãi không biết từ đâu ra.

"à..ừm anh gọi tôi lên đây có việc gì?"môi mấp máy lên tiếng hỏi nhắm xóa tan sự ngượng nghiệu này.

Koko không nói gì chỉ tiếp tục nhìn vào cơ thể của sanzu như muôn dò xét từng ngóc ngách trong cơ thể anh.Điều đó càng khiến cho sanzu cảm thấy khó chịu hơn.

Gọi người khác lên đây chỉ để nhìn như thế này có khác gì thằng biến thái không?

Sanzu đang gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng mà bình tỉnh chờ lời của tên sếp biến thái kia.

Trong khi đó koko vẫn đang chăm chú vào cặp mông nộm thịt dầy đặng kia.Mắt không rời nó nữa li,phút chốc một tia dâm dục hiện dưới đáy mắt đen u tối như muốn nhào vô mà xoa nắn cặp mông tròn gợi cảm kia đến đỏ ửng.

Mông to như con gái thật!!

Miệng vô ý mà nở một nụ cười tà,bật dậy khỏi chiếc ghê êm ái mà đi tới chỗ mĩ nam trước mắt.Sanzu bỗng cảm thấy nguy hiểm mà lùi lại lưng chạm mạnh vào cánh cửa khiến cho tấm lưng mảnh khảnh cảm thấy có chút nhói.Koko nhìn thấy hành động tránh né của sanzu bổng cảm thấy không vui,đi nhanh tới cửa ép mạnh sanzu vào khiến anh kêu lên một tiềng đau đớn.MỘt tay nâng khuôn mặt mĩ miều lên mà ngắm nghía,từng góc cạnh xinh đẹp cứ thế mà đập vào mắt hắn.Đây là lần đầu tiên koko nhìn sanzu ở khoảng cách gần như thế này.Quả thật em ấy rất đẹp.

Bàn tay thon dài vuốt nhẹ làn da trắng khiến cậu có chút nhột mà run nhẹ.Koko thích thú với hành động này cùa sanzu tay không ngừng vuốt ve làn da mịn,kèo xuống nâng chiếc cằm nhỏ lên mà nhìn ngắm đôi môi hồng.

Sanzu khó hiểu với một loạt hành động kì lạ của koko không kiềm được mà hỏi.

"anh tính làm gì"

Koko chỉ cười mỉm không nói gì mà cuối xuống lỗ tai nhạy cảm của anh mà thì thầm khiến cho sanzu chết lặng

"đền giờ phạt rồi,bé cưng~"
____________________________________
Thật ra là tôi định viết kèm cái này với H luôn để kết thúc cái series này luôn.Nhưng mà viết dài nản quá sợ mấy cô đọc quài thấy ngán nên tôi cắt ra để hôm sau đăng tiếp😔😔

Không phải lỗi do tôi mà do sự lười biếng đó🤧

|DROP|[allsanzu]:nhiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ