CP:Musan
Bối cảnh:Lúc cả hai còn ở trong touman.Cả băng cùng rủ nhau đi đón năm mới chỉ riêng mucho và sanzu không đi.Mucho mời sanzu tới chơi nhà mình và cùng nhau ngắm bình minh đầu năm.
Warning:không giống như nguyên tác,no pỏn.
Xưng hô
Sanzu-em
Mucho-anh
--------------------------------------------------
Trăng đã lên cao,chiếu sáng cái khoảng không u tối của màn đêm.Trên con đường tokyo vốn nhộn nhịp giờ đây chỉ còn một bóng người cô đơn dạo bước,thân ánh cao gầy khoát lên mình bộ bang phục đen tạo cho con người ấy một cảm giác cô đơn,khó gần đến lạ.Mái tóc vàng nhạt phấp phơ trong cơn gió lạnh của mùa đông cuối cùng,những lọn tóc bị dính bết vào khuôn mặt nữ tính xinh đẹp.Những lọn tóc đó không thể che dấu được vẻ đẹp sắc sảo ẩn hiện trên từng đường nét hài hòa của khuôn mặt vốn tinh sảo kia.Đôi mày người kia kẽ nhíu lại,khó chịu đưa tay lên mà vén những lọn tóc vướng víu bám dính ra khỏi khuôn mặt.
Ẩn hiện bên trong mái tóc vàng kia lại là một đôi mắt xanh bảo thạch,xinh đẹp và đầy cuốn hút cùng với hàng mi trắng dài cong vút tôn lên thứ vẻ đẹp chết người cho đôi mắt lạnh ấy.
Bóng hình cô đơn cứ như vậy mà dạo bước trên con đường vắng,vô định không có nơi để đến mà cứ đi và đi mãi.
Đêm trước năm mới là một đêm tràn ngập tiếng cười với người khác nhưng với sanzu em thì không.Em không có gia đình mà đúng hơn là chính sanzu đã cắt đi mối quan hệ máu mủ đó mà đi theo con đường của mình.Chối bỏ cái họ thật sự của mình để đi trên con đừng mà sanzu mong muốn.
Đó là tự do.
Sự tự do mà em đánh đổi cả gia định mình,giờ đây cũng chỉ có mình sanzu cô đơn bước đi trên con đường tương lai phía trước.
Tự do và vua.
Hai thứ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau lại được sanzu đón nhận.Em thích tự do nhưng em cũng rất quý vua của mình,sẵn sàng giam mình vào sự trung thành của một quân lính để đi theo vị vua vĩ đại.Tư tưởng mâu thuẫn hình thành như hai thái cực đối lập nhưng lại được sanzu hoàn nhập đến khó hiểu.Mong muốn được tự do nhưng cũng dâng hiến sự tự do đó để đổi lấy sự trung thành với nhà vua.
Đến cả sanzu cũng không hiểu chính bản thân mình đang nghĩ gì.
________________________________
Chỉ cần qua đêm nay thì sẽ là một năm mới,một trang mới của tuổi thanh xuân,một thử thách khác lại xuất hiện và đem lại sự thú vị khác của một năm.Một năm để mọi người cố gắng hoàn thành mục tiêu của bản thân,đem lại thứ cảm giác thành công tê rần trong đại não nhưng tiếc là nó không phải là thứ sanzu đang nhắm đếnNăm mới là thứ mà sanzu coi là không cần thiết, nhìn thấy nụ cười trên môi tất cả mọi người thật sự làm em ngứa mắt.Đây không chắc là sự ghen tị mà là sự buồn tủi.Dù cho bản thân là một thành viên của một băng đảng lớn nhưng suy cho cùng sanzu cũng chỉ là một kẻ cô đơn,lẽ loi trong cái không khí nhộn nhịp của mọi người.Ngắm nhìn nụ cười và sự cao quý của vị vua chính là thú vui kì quặc hình thành trong người sanzu trong suốt quãng thời gian em ở trong touman.Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để lấp đầy chỗ trống trong người em.
Em ghen tị.Ghen tị với takemichi khi được mọi người để ý,ghen tị với sự thân mật của cậu dành cho vua.Takemichi có mọi thứ mà em không có,cứ như cậu ta là một thứ trái ngược với em.
Cô đơn là thứ gắn ghép với con người sanzu.Em và cô đơn là một.Sự thật rằng có lẽ nó chính là lời nguyền đã ám sâu vào cái cơ thể đáng thương này,chỉ mong muốn một ngày nào đó tấm thân này sẽ thoát khỏi cái lời nguyền cô độc quái ác đem lại sự hạnh phúc mà cả đời em cũng không thể mong muốn có được.
"Cô đơn chính là con quái vật đáng sợ nhất"
______________/////__Mình em đi vô định trên con đường,bóng hình cô độc cứ từ từ đi qua những dãy nhà đã tối đèn.Tấm lưng gầy cứ cúi xuống,nặng nề như đeo trên người cả tấn hàng trên vai.Thật sự đáng thương đến mức người ta muốn thương hại.
Hình ảnh của sanzu bỗng va vào đôi mắt của một người.Thân hình to lớn thoát ra khỏi xe mà từ từ đi tới chổ em.Trái với cái cơ thể đồ sộ quá cỡ thì từng bước đi của người kia hoàn toàn không có tiếng động,chầm chậm tiến tới sanzu mà em ko hề hay biết vẫn cứ ung dung đi thẳng một mạch.
Kẻ đó vươn tay chạm nhẹ vào phần vai gầy,bị sờ đột ngột cả người sanzu như cứng đớ,quay lưng động thụ liền đạp vào khuôn ngức rắn chắc của kẻ kia.Mùi hương nam tính quen thuộc sộc vào khoang mũi,mái đầu vàng được vuốtcao lên trên đỉnh đầu.Đôi mắt lờ đờ lười biếng nhìn xuống cơ thể của sanzu,ánh mắt ô nhung như chỉ giành riêng cho cậu.Trong đôi mắt đen ấy chỉ có duy nhất hình bóng của người con trai ấy,xinh đẹp đến mức lòng anh điêu đứng thổn thức nhớ về em.Hình ảnh cô đơn của em làm anh cảm thấy đau lòng muốn lại mà cùng em đón cái năm mới cô đơn này.
" đội trưởng mucho?"
"Sanzu đi về nhà tao"
____________________///__Omg tôi viết cái xám xí j thế này:)))))
Xin lỗi mấy cô vì cái chap ko được ổn này.Do tôi có một số việt nên không có thới gian chỉnh lại lỗi lặp tự được nên mong mấy cô thông cảm.
Chap này khá dở và xàm nên cho tôi xin lỗi trc.
Với lại tôi cũng định thông báo là tôi sẽ hạn chế viết h lại.Tôi thấy trình mình viết h thật sự không hợp nên tôi sẽ hạn chế viết nó mà nếu có viết thì cũng chỉ là r16,ko nặng.Thật sự là tôi ngồi đọc lại mấy chap tôi viết thì mới nhận ra.
Đọc thấy hề vl chứ ko hay.Nên thôi tôi sẽ ko viết cho đến khi nào ổn lại phần văn của bản thân.Với lại năm mới ko nên viết h nếu ko nghiệp quật bay mum☺.
Tôi chỉ sẽ triển mấy cái plot ngọt ngào không cay đắng để bù lại cho cái phần h.Mà sẽ ko lố ngoài cảnh hôn ra thôi:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
|DROP|[allsanzu]:nhiễu
Fanficko biết nên mô tả sao nên mấy cô vô đọc đi rồi biết:))) Cái tên fic không có liên quan gì đâu mấy cô đứng để ý Cp:allsanzu Chỉ đăng ở wattpad những nơi khác đều là bản lậu